Căn phòng nhỏ dần chìm trong yên lặng sau những giờ phút căng thẳng. Nhưng trên bàn, những chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy liên hồi, báo hiệu từng lượt tương tác mới trên bài đăng của Khoa. Mỗi âm báo nhỏ bé ấy, đối với cậu, lại như một tiếng chuông đinh tai, kéo theo từng cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.
Khoa ngồi dựa vào ghế sofa, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Ban đầu, cậu đã nhẹ nhõm khi thấy nhiều bình luận bênh vực mình, những lời động viên chân thành khiến trái tim đầy vết nứt của cậu cảm nhận được chút ấm áp. Nhưng chẳng bao lâu sau, những phản hồi tiêu cực bắt đầu xuất hiện.
"Thật nực cười. Ai mà tin được cái thứ tự biện minh vô nghĩa này?"
"Chắc lại thuê người viết bài chống chế. Chỉ tội nghiệp fan thôi."
"Nếu trong sạch thật, sao phải đợi tới bây giờ mới lên tiếng?"
Những dòng chữ độc địa cứ thế chồng chất, đè nặng lên Khoa như một tảng đá không thể gạt bỏ. Đến khi một số bình luận bênh vực bị ấn nút "báo cáo" và biến mất, cậu nhận ra mình đang bị tấn công đồng loạt.
Ngón tay Khoa run rẩy trên màn hình điện thoại. Cậu lướt nhanh hơn, cố tìm một chút gì đó tích cực, nhưng càng tìm chỉ càng thấy tuyệt vọng. Sắc mặt cậu tái nhợt, hơi thở ngắt quãng.
Sơn Thạch đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất. Đến khi thấy đôi môi cậu bắt đầu mấp máy không thành tiếng, anh bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lấy điện thoại khỏi tay cậu.
"Khoa, ngừng lại đi." Giọng anh dịu dàng, nhưng ánh mắt kiên quyết.
Khoa ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi.
"Nhưng... em cần phải xem... họ nói gì..."
"Không cần." Trường Sơn nói dứt khoát. Anh cầm cả điện thoại của mình và Huỳnh Sơn đặt lên bàn, rồi quay sang nhìn Khoa. "Tình hình này không phải do em. Đừng tự làm khổ mình nữa."
Khoa cúi đầu, bờ vai cậu khẽ run. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng cảm giác bất lực đang dâng tràn trong lòng.
Huỳnh Sơn đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Khoa. Anh cúi xuống nhìn cậu, giọng anh trầm ấm, chứa đựng cả sự lo lắng và quan tâm.
"Tin anh. Hãy để bọn anh lo phần còn lại."
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Huỳnh Sơn, cuối cùng, Khoa chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng khi anh buông tay, cậu lại cuộn mình lại, như thể muốn trốn vào thế giới nhỏ bé an toàn của riêng mình.
--
Khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Trường Sơn đứng dậy, nhìn quanh căn phòng.
"Ăn chút gì đó đi. Mọi người đều đang kiệt sức rồi."
Khoa ngẩng đầu, giọng nói của cậu nhỏ như tiếng thì thầm.
"Em không đói..."
"Không được!" Sơn Thạch lập tức phản đối. Anh nhìn Khoa đầy nghiêm túc. "Em không ăn, em nghĩ tụi anh yên tâm được sao? Ăn một chút thôi cũng được. Để anh gọi mấy món em thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] STAND TO YOUR RIGHT
FanfictionTags: NHS x TAK, Singer x Actor, Angst, Pining TAK. "You can be a good person to many, but that doesn't mean you'll be a good lover to one."