Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới ngày nào tôi còn mới gặp Lee Youngheum đầu hai màu tóc, áo ba lỗ với quần thủng lỗ chỗ, mà bây giờ tóc bạn cùng phòng của tôi đã nhuộm về màu đen, đang đứng trước gương để chỉnh lại cà vạt trong bộ vest chỉn chu, như thể không hề có một Lee Youngheum từng đua xe bốc đầu khắp các khung đường ở Seoul vậy. Đã là năm cuối rồi, chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, tôi cũng đang bận rộn với luận án tốt nghiệp và kỳ thực tập.
Kwon Soonyoung mấy năm nay cũng bận rộn không ít, những lúc không tập luyện thì không nói làm gì, hầu hết thời gian còn lại chỉ để dành cho việc luyện tập. Lâu lâu cậu ta tham gia một số cuộc thi, thi thoảng chúng tôi cũng đến dự, còn giành được kha khá giải thưởng. Một lần nữa tôi phải cảm thán tài năng dường như đã ngấm vào huyết quản cậu ta, đến mức nhảy nhót không còn chỉ là sở thích, mà đã dần dần trở thành tín ngưỡng, là tia sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của Soonyoung. Tôi mừng vì người bạn thân nhất của mình cũng tìm được lẽ sống của bản thân, cũng mừng cho bản thân vì đang dần dần đặt chân đến giấc mơ lớn nhất của mình, niềm vui của bạn cũng là niềm vui của mình mà
Người có đời sống liêm khiết nhất, được ví như Phật sống, như ánh sáng công lý chói rọi trong tim của sinh viên trường Luật, Jeon Wonwoo. Đây không phải nói quá, nhưng em trai tôi chính là hình mẫu lý tưởng của tất cả sinh viên trường Luật, bên ngoài là một đàn anh điềm tĩnh ít nói khiêm tốn, tính cách thẳng như ruột ngựa khiến nhiều người mất lòng nhưng cũng khiến nhiều người yêu mến, lại còn đẹp trai giỏi giang, chứ không phải là tên nhóc tối nào cũng làm nũng đòi tôi nấu mỳ cho. Thằng nhóc vốn ít nói, ít bạn, chỉ nói chuyện cần thiết với người lạ, có cảm giác lên đại học thì thằng bé lại càng trầm lắng hơn, có một thời gian tôi vì chuyện này mà vô cùng lo lắng.
- Không phải ông cứ ở bên cậu ấy là được sao?
- Tôi ở bên thằng bé thì có gì khác hả?
- Khác chứ, nghe này...
- ... - Tôi chờ Kim Doyoung nhai nốt miếng cơm cuộn để tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Cậu ấy lúc nào cũng tươi cười với ông và chỉ tươi cười với ông.
- Ông làm như thằng bé bị vô cảm ý, thằng bé cũng cười với Soonyoung và Jihoon mà.
- Nhưng khác nhau. Nhớ không, hôm trước ông đến buổi họp nhóm của bọn tôi, không khí rõ ràng rất căng thẳng, Jeon Wonwoo chỉ cần thở thôi cũng khiến người khác run rẩy, vậy mà ông vừa xuất hiện, cậu ta liền biến thành cún con vẫy đuôi theo sau ông.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, trường Luật của bọn họ thường có những phiên tòa giả định hàng tháng, phiên tòa sắp tới sẽ do Wonwoo dẫn dắt, Kim Doyoung là công tố viên, rất nhiều cuộc họp đã diễn ra để chuẩn bị cho phiên tòa. Tôi biết, thằng bé là một người cầu toàn, nên dù chỉ là một phiên tòa giả định cũng khiến em vô cùng áp lực, tất cả mọi thứ đều phải diễn ra trơn tru và hoàn hảo, không được có bất kỳ sai sót nào. Vậy nên không khí cuộc họp lúc nào ngột ngạt, nhưng phải mãi sau này Kim Doyoung nói thì tôi mới nhận ra, chứ ngày nào tôi cũng vô cùng thản nhiên đi vào phòng họp và bày thức ăn cho tất cả mọi người. Tôi không biết rằng lúc ấy mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, như thể tôi là vị cứu tinh cứu vớt bọn họ khỏi tay thần Chết, mà thần Chết ở đây vẫn đang mải xử gọn đĩa bánh gạo cay. Nếu biết sớm mọi người coi trọng tôi như vậy, thì ngày nào tôi cũng bước tới đây với phong thái tự tin và vui vẻ hơn rồi, chứ không phải như công nhân phát đồ ăn cho bọn con nít.
BẠN ĐANG ĐỌC
when we were young
Fanfic- Anh yêu em. -... - Sao không nói gì? - Thì từ nhỏ đến lớn toàn được nghe gọi anh nên thấy không quen. - Quen dần đi, anh không chịu làm 'em' nữa đâu. Là câu chuyện kể về những năm tháng rực rỡ của Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo và Lee Ji...