Chương 7: Không đơn giản

8 0 0
                                    

Sắc mặt Cố Mạnh Thành đột nhiên trầm xuống.

Hắn ta cầm ly rượu, nhẹ nhàng xoay chuyển, rồi nói: "Cậu ta không được, trừ cậu ta ra."

Âm nhạc êm dịu, trầm tĩnh vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng, người trong phòng đều ngửi thấy mùi bất thường, âm thầm rụt cổ lại.

Chỉ có người đàn ông mắt phượng kia nhìn chằm chằm Cố Mạnh Thành với đôi mắt sáng quắc.

Lục Tố, với vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Thật đáng tiếc." Sau đó lại hỏi: "Vậy khi nào mới được?"

Ánh mắt Cố Mạnh Thành hoàn toàn lạnh lẽo. Triệu Nghiêu đảo mắt, vội vã ôm bụng ngã lên vai Lục Tố, nói: "Trời ơi, đau quá! Bụng tôi đau quá! Anh Tố, cậu mau đỡ tôi đi khám xem, không phải viêm ruột thừa cấp tính đấy chứ... Mau lên! Đau chết mất!"

Lục Tố cười với Cố Mạnh Thành: "Hôm nay không tiện rồi, hẹn gặp lại."

Cố Mạnh Thành cũng cười đáp: "Hẹn gặp lại."

Rời khỏi phòng thuê, Triệu Nghiêu vẫn còn la hét om sòm, Lục Tố liền buông anh ta ra, lạnh nhạt nói: "Người viêm ruột thừa cấp tính không nói được, lần sau đổi cái khác đi."

Triệu Nghiêu lập tức đứng thẳng dậy, hai mắt tràn ngập vẻ hiếu học: "Tại sao viêm ruột thừa cấp tính thì không nói được?"

"Không biết."

Triệu Nghiêu chạy nhanh đuổi theo Lục Tố vào thang máy lại nói: "Cậu vừa mới nói đó!"

Lục Tố ấn bãi đổ xe, sau đó mới vỗ vỗ vai anh ta: "Đừng tin, đùa anh thôi."

Triệu Nghiêu: "..." Anh ta xoa bụng "Anh Tố, bộ cậu từng quen Cố Mạnh Thành hả?"

"Không quen."

"Vậy cậu khiêu khích hắn ta làm gì? Cố Mạnh Thành không phải hạng tốt lành gì!" Triệu Nghiêu cảm thấy kì lạ, người khác có thể không rõ, còn anh ta thì sao không rõ cho được! Mỹ nhân thanh thuần có phải gu của anh Tố đâu, anh Tố rõ ràng chỉ muốn làm Cố Mạnh Thành khó chịu thôi.

Anh ta còn thắc mắc, mỹ nhân kia là trợ lý của Cố Mạnh Thành. Anh ta có dịp gặp qua mấy lần, đẹp thì đẹp đó, nhưng luôn ngồi một mình bên cạnh không nói lời nào, mới đầu anh ta còn tưởng là người câm không đó.

Cố Mạnh Thành không thiếu mỹ nhân, anh ta luôn cho rằng họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

Làm nửa ngày thì ra là đang chơi tình yêu thuần khiết gì à?!

Triệu Nghiêu càng bội phục Lục Tố, mấy lâu nay anh ta tới tiếng gió cũng không nhìn ra, vậy mà mới liếc mắt anh Tố đã nhìn ra rồi. Anh ta khiêm tốn thỉnh giáo: "Anh Tố, sao cậu nhìn ra họ có một chân vậy?"

Lục Tố đột nhiên nhìn anh ta, Triệu Nghiêu thầm kích động, cảm giác sắp học được kĩ năng nào đó cực kỳ lợi hại. Anh ta xoa tay hầm hè chờ Lục Tố mở miệng.

Cửa thang máy mở ra, Lục Tố nói một câu: "Họ dùng chung một loại nước hoa." Sau đó bước ra ngoài.

Triệu Nghiêu ngây người tại chỗ, đúng là mũi chó mà! Cửa thang máy sắp tự động đóng lại, anh ta mới vội vàng la lên: "Anh Tố, đợi tôi với!"

HỒI TỐWhere stories live. Discover now