Chương 8: Daylight

5 0 0
                                    

Sườn núi là đích đến của trận đua xe lần này.

Bên trái quốc lộ có một khu đất trống yên tĩnh, là nơi dựng đài ngắm cảnh, từ đây có thể nhìn xuống con sông và đồng cỏ lau bát ngát.

Dưới ánh trăng, nơi này đầy những cuộc vui, cả trai lẫn gái, mùi rượu nồng nặc tràn ngập khu đất này. Từ Hồi Chu không đến khu đất trống mà đã dừng lại bên lề đường.

Một đám người nhìn chiếc xe lạ, rất nhanh những tiếng hoan hô, vỗ tay, và tiếng huýt sáo vang vọng trong núi.

Họ ùa tới gõ cửa xe.

"Xuống xe, xuống xe!"

Cửa xe mở ra, một đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây đen bước xuống.

Dưới ánh trăng, ngũ quan Từ Hồi Chu sắc bén và lạnh lùng, chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, hai cúc áo mở rộng, để lộ một phần xương quai xanh trắng như tuyết, ẩn hiện dưới ánh sáng mờ tối.

Đám đông phía trước bỗng chốc im lặng, còn phía sau vì không nhìn rõ nên vẫn tiếp tục la hét, có người kêu lên: "Ai thế, ai thế? Là ai thắng thế?"

Không ai trả lời, tất cả đều không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Từ Hồi Chu.

Khuôn mặt này của y có sức dụ hoặc rất lớn với đám người này, không phân biệt giới tính.

Lúc này, còn 5 phút nữa là màn trình diễn pháo hoa bắt đầu, ánh mắt Từ Hồi Chu quét qua đỉnh núi, nơi những chiếc đèn xe sáng lên như thủy triều, lần lượt có xe dừng lại trên đường.

Triệu Nghiêu còn cách sườn núi một đoạn đường ngắn nữa, khắp nơi là những chiếc siêu xe đắt tiền, đậu chật quốc lộ, chặn hết đường. Anh ta cởi bỏ đai an toàn, xoa tay, tỏ vẻ không hài lòng nói: "Tôi muốn tìm Volkswagen đấu một lần nữa!"

Lục Tố không định tham gia náo nhiệt, nhưng Triệu Nghiêu thấy anh không động đậy, liền mở cửa xe, nói: "Anh, đi thôi! Chúng ta mau đi xem Volkswagen!"

Khi nghe đến "Volkswagen", lông mày Lục Tố khẽ nhúc nhích. Trong vòng 1 phút vượt qua 4 khúc cua, nên nói người nọ là không muốn sống, hay là quá tự tin đây?

Lục Tố thật sự có chút tò mò về chủ nhân của chiếc Volkswagen đó.

Anh bước ra khỏi xe.

Cả một đoạn đường đầy người, không khí nồng nặc mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi nước hoa. Có người đứng trên nóc xe nhảy disco, kêu la như điên, múa may với những chai rượu làm chúng đổ xuống. Rượu tràn ra khắp mặt đất, những chiếc chai vỡ, mảnh vỡ rải đầy đất, ngẫu nhiên còn thấy cả bcs đã qua sử dụng.

Triệu Nghiêu cố gắng chen vào đám đông, hét lớn: "Nhường đường, nhường đường đi!!"

Lục Tố một tay nhét vào túi, thong thả bước qua đám người. Chân anh dài, Triệu Nghiêu nhanh chóng bị ném lại phía sau.

Lục Tố không biết Volkswagen dừng chỗ nào, anh trực tiếp đi về phía khu vực đông người nhất. Khi lại đi qua một đám người, anh dừng lại, ánh mắt quét qua vô số bóng người lờ mờ, những đầu người đen nghịt. Cuối cùng, dừng lại ở một nhóm người đang vây quanh một chiếc xe.

HỒI TỐWhere stories live. Discover now