Chương 9: Luật sư ưu tú

5 0 0
                                    

Từ Hồi Chu đổi sang một bộ đồ màu trắng ấm áp, đây là màu dì Từ thích nhất.

Khi y xuống lầu đến nhà hàng, vừa ra khỏi thang máy thì nhận được một cuộc gọi.

"Bàn 206."

Từ Hồi Chu mặt không đổi sắc, y biết bàn 206 nằm ở phía bên trái, hơi nghiêng so với hướng đối diện.

Bàn 206 có tầm nhìn rộng lớn, ai ra khỏi thang máy thì sẽ nhìn thấy ngay.

Chút ý đồ này của Lục Thần Quốc y đã sớm đoán được, người có dục vọng, luôn dễ dàng bị tính toán.

Từ Hồi Chu nở một nụ cười: "Ngài chờ một chút, tôi lập tức đến."

Lục Thần Quốc quan sát Từ Hồi Chu, nhìn thấy thân hình thon dài và tuấn tú, dáng vẻ thẳng tắp đang bước về phía ông ta. Thời gian dường như quay ngược lại, cách đây hơn 10 năm trước, ông ta lại thấy người đó trong bộ váy trắng, chân trần chạy qua suối nước, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người, dáng vẻ đó chạy về phía ông ta.

Đúng là con trai của cô ấy rồi!

Lục Thần Quốc tự mình cảm động một hồi, nhưng sự hồi tưởng này không quan trọng với ông ta. Rất nhanh, ông ta quay lại suy nghĩ về lợi ích mà một đứa con khỏe mạnh có thể mang lại cho mình.

Anh cả ông ta có 2 trai 1 gái, anh hai thì để lại Lục Tố, em gái lại có 1 trai 1 gái. Con của ông ta dù không chết nhưng cũng chẳng khác gì. Vậy cho nên, mẹ mới giao cho ông ta một chức Phó Tổng Giám Đốc, nhưng chỉ được cái danh thôi, chẳng có tý thực quyền nào. Ngược lại, em gái của ông ta, Lục Hoa Thu, lại đè lên đầu ông ta lên làm Tổng Giám Đốc Lục thị, mấy ông già trong hội đồng quản trị cũng đội trên đạp dưới, chỉ nghe lời Lục Hoa Thu.

Tất cả những điều này chẳng phải vì Lục Hoa Thu có một đứa con tài giỏi sao!

Nếu ông ta cũng có một đứa con ưu tú giống vậy, thì mọi thứ sẽ khác hẳn.

Vì vậy, khi Từ Hồi Chu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt của Lục Thần Quốc hiện lên vẻ phức tạp và rối bời, ông ta lo lắng Từ Hồi Chu không phải là con ruột ông ta.

Từ Hồi Chu lễ phép duỗi tay: "Chào ngài, Lục tiên sinh. Tôi là Từ Hồi Chu."

Lục Thần Quốc nhìn tay Từ Hồi Chu, giống, quá giống! Ông ta nhớ rõ mẹ của Từ Hồi Chu cũng có một đôi tay thon dài. Ông ta ổn định cảm xúc, gật đầu đáp lại: "Lục Thần Quốc."

Thấy ông ta không nhắc đến vụ bóp tiền, Từ Hồi Chu cũng không thúc giục, mà tỉ mỉ giới thiệu cho Lục Thần Quốc vài món ăn sáng. Lục Thần Quốc sau đó mới gọi nhân viên phục vụ đến gọi món.

Lục Thần Quốc ánh mắt sáng lên, lần này là về khẩu vị, Từ Hồi Chu có khẩu vị giống ông.

Từ Hồi Chu giả vờ không phát hiện sự khác lạ của Lục Thần Quốc, mỉm cười bắt chuyện: "Ngài là người địa phương sao?"

Lục Thần Quốc hỏi lại: "Còn cậu, là người ở đâu?"

"Tôi mới vừa về nước."

Từ Hồi Chu trả lời ngắn gọn, Lục Thần Quốc nhìn ra rằng y có chút phòng bị, điều này khiến ông ta rất hài lòng. Có sự phòng bị đối với người lạ là chuyện tốt. Lục Thần Quốc cười nhẹ, thật ra thân phận của Từ Hồi Chu, ông ta đã sớm tìm hiểu kỹ ở quán trà.

HỒI TỐWhere stories live. Discover now