Chương 12: Nghi ngờ y, tiếp cận y

17 0 0
                                    

Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, vài tia chớp lóe lên.

Toàn bộ phòng khách lập tức sáng bừng như ban ngày, trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy Lục Tố đã nhìn rõ mặt Từ Hồi Chu.

Một hai giây, hay là hai ba giây sau, phòng khách lại tối mịt trở lại.

Lục Tố khẽ cười một tiếng, rồi không chút để ý nói tiếp: "Đáng tiếc tôi là người hay nhớ tình cũ. Nếu không phiền, sau này tôi có thể gọi thẳng tên anh không?"

Lục Tố đột nhiên bật đèn.

Ánh sáng chợt bừng lên, Từ Hồi Chu vẫn giữ nụ cười như thường lệ, tay y ôm chiếc ly ấm nóng để giữ ấm, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng vang lên: "Chỉ là tên gọi mà thôi, cậu muốn gọi thế nào cũng được."

Nhiệt độ trong biệt thự hàng năm vẫn luôn ổn định ở 25 độ, nhưng Từ Hồi Chu lại mặc áo ngủ bằng vải nhung đen, càng làm cho làn da vốn đã trắng của y thêm loá mắt.

Chiếc thắt lưng áo ngủ tuột xuống, cổ áo hơi mở rộng, để lộ một phần lớn làn da trắng mịn. Bộ đồ ngủ dài chạm đến cẳng chân của y.

Trong tầm nhìn của Lục Tố, anh chỉ thấy một phần nhỏ của đoá hoa hồng nơi mắt cá chân.

Anh tiến lại gần, lúc trước hai người đứng cách xa nên không nhìn rõ, nhưng giờ đến gần hơn mới phát hiện anh cao hơn Từ Hồi Chu nửa cái đầu. Anh hơi cúi đầu, nhìn vào đôi mắt phượng sắc sảo không thấy đáy của Từ Hồi Chu, rồi chủ động giơ tay ra: "Lục Tố, Tố trong bộ thuỷ ." 

Từ Hồi Chu đưa tay trái ra, nắm lấy tay Lục Tố, lòng bàn tay y lúc này ấm áp và khô ráo: "Từ Hồi Chu, Hồi trong hồi tố, Chu trong chu kỳ." 

*Lục Tố và Từ Hồi Chu: 陆溯 và 徐回周 

Ánh mắt Lục Tố rơi vào tay Từ Hồi Chu.

Là một bàn tay thon dài cực kỳ đẹp, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh ẩn dưới làn da ấy.

Nắm nhẹ, rồi Lục Tố thu tay về: "Sau này xin chỉ bảo nhiều hơn." Anh hơi câu môi: "Hồi Chu."

Khi trở lại phòng, nụ cười trên mặt Lục Tố đã phai nhạt, anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt đen láy nheo lại đầy nguy hiểm.

Hôm qua anh đã không tin Lục Thần Quốc có con riêng bên ngoài, đến khi nhìn thấy Từ Hồi Chu, anh càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Từ Hồi Chu rõ ràng là người ưu tú, tuỳ tiện kéo một người, chỉ cần là người sống, giới tính nam, thì khi Lục Thần Quốc tranh giành chức Tổng Giám Đốc với Lục Hoa Thu đã sớm thông báo với cả thành phố này biết rồi, đâu cần giấu đến tận giờ.

Lục Thần Quốc không phải là người trầm ổn gì.

Tiếp theo ——

Lục Tố kéo ngăn kéo.

Trong ngăn kéo, chiếc tai nghe màu xanh rêu nằm yên tĩnh trong túi zip trong suốt.

Hắn rút túi zip ra, ánh đèn ấm áp nhẹ chiếu vào, hơi hơi lay động trên chiếc tai nghe như phát ra ánh sáng lấp lánh tựa pha lê.

Anh dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc tai nghe, đêm đó trên quốc lộ Nam Sơn, sự xuất hiện của Từ Hồi Chu là trùng hợp hay là cố tình?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 19, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HỒI TỐWhere stories live. Discover now