Chương 11: Anh ba mới?

6 0 0
                                    

Quản gia và hai hàng người hầu đang đứng chờ trước cửa biệt thự.

Quản gia năm nay 60 tuổi, mọi người đều gọi bà là dì Phùng. Khi xe vừa dừng lại, bà tự mình tiến lên mở cửa xe.

Lục Thần Quốc rất hài lòng, dì Phùng đại diện cho thái độ của Tô Quỳnh Ngọc, ông ta xuống xe cười hỏi: "Chủ tịch đã đến chưa?"

Dì Phùng mỉm cười trả lời: "Hôm nay bà ấy không trở về, nhưng bà ấy có —"

Ánh mắt của bà lướt qua Lục Thần Quốc, dừng lại ở một người khác đang xuống xe, là Từ Hồi Chu.

Sự tán thưởng hiện lên trong chớp mắt, dì Phùng nhanh chóng thu lại biểu cảm, tiếp tục nói: "Chuẩn bị quà cho Tiểu Chu."

Dì Phùng đã theo Tô Quỳnh Ngọc nhiều năm, lại là trưởng bối, nên khi xưng hô với lớp trẻ của nhà họ Lục, bà thường gọi thẳng tên.

Hôm qua, Lục Thần Quốc đã nói tên của Từ Hồi Chu, bà đã chọn một cách xưng hô phù hợp.

Gọi "Tiểu Từ" không phải họ Lục sẽ có chút lạ lẫm, "Tiểu Chu" vừa lúc thích hợp.

Về lý do tại sao Từ Hồi Chu không mang họ Lục, Lục Thần Quốc đã bịa ra một cái cớ rất hợp lý: "Mẹ của Hồi Chu lúc sinh thằng bé rất vất vả, nên tôi để Hồi Chu theo họ mẹ."

Một là để củng cố thân phận mới của Từ Hồi Chu trong lúc gấp gáp, hai là vì bản thân ông ta không muốn Từ Hồi Chu có tên trong hộ khẩu Lục gia.

Dù đã chứng minh Từ Hồi Chu là huyết mạch của ông ta, nhưng không phải do ông ta nuôi lớn, có thể mang chút tình thân nào sao? Ông ta đề phòng vẫn hơn.

Lục Thần Quốc biết Tô Quỳnh Ngọc không đến, tâm tư ông ta lung lay, hôm nay vẫn không đến, có lẽ bệnh tình của Tô Quỳnh Ngọc còn nghiêm trọng hơn tin tức ông ta có được.

Ông ta đùa giỡn như oán giận một câu: "Hơn 20 năm chưa gặp cháu trai, mà bà ấy lại chẳng vội vàng gì."

Lúc này, Từ Hồi Chu đi đến, y trước tiên chào hỏi dì Phùng, rồi mỉm cười chào những người luôn lén nhìn y nãy giờ.

Toàn bộ dì Phùng đều thu vào mắt, bà cười dẫn đường: "Đi bên này, mọi người đang ở phòng ăn."

Nói là phòng ăn nhưng thực tế nơi này giống như một yến hội hơn.

Chiếc bàn dài làm bằng gỗ đặc, dài hơn mười mét, có thể chứa vài chục người cùng dùng bữa. Nếu tất cả đều ngồi đầy, thì đầu bàn này sẽ không nghe thấy lời nói của người ngồi ở cuối bàn.

Khi Từ Hồi Chu vừa bước vào phòng ăn, một người phụ nữ giỏi giang, khoảng 40 tuổi, tiến lên chào hỏi y: "Con chính là Hồi Chu phải không? Cô là cô út của con, Lục Hoa Thu."

Từ Hồi Chu cao 1m85, còn Lục Hoa Thu chỉ cao đến vai y, vỗ vỗ cánh tay Từ Hồi Chu, nhẹ nhàng cười nói: "Đứa trẻ ngoan, mấy năm nay khổ cho con rồi."

Tối qua, Lục Thần Quốc đã tiêm trước cho Từ Hồi Chu một mũi dự phòng ——

"Tình huống trong nhà có chút phức tạp, về sau có thời gian, ba sẽ giải thích kỹ càng cho con. Hiện tại ba không tiện nói rõ, chỉ nói là ba và mẹ con là người yêu hồi đại học, sau khi con sinh ra, hai mẹ con con luôn sống ở nước ngoài, mỗi khi rảnh, ba sẽ bay qua đoàn tụ cùng hai người."

HỒI TỐWhere stories live. Discover now