Chương 76: Lâu Kiêu: Hai người cãi nhau?
Edit: Hyukie LeeMang theo tâm trạng như thế, bài thi được phát ra.
Tiêu Chiến lật đến mặt sau, nhìn đề văn, tâm tình đang lưng chừng đột nhiên co lại.
——- Viết cho mẹ một bức thư.
Không hề nghi ngờ đây là loại đề đơn giản nhất, dễ viết nhất.
Loại đề này muốn lấy điểm cao rất khó, viết quá hay ngược lại không nổi bật, nhưng đối với phần lớn học sinh thì gặp được đề này ít nhất cũng có thể viết lưu loát tám trăm chữ, không cần sầu bứt tóc như đề văn nghị luận.
Đề này coi như cũng bình thường, dù là ở phòng thi cuối cùng, các bạn học cũng vui vẻ sung sướng, một bộ biểu tình nhặt được vàng.
Chỉ có Tiêu Chiến...
Y nhìn chằm chằm đề bài, tứ chi như khô héo, đến bút cũng không cầm được.
Viết cho mẹ một bức thư...
Viết cho mẹ...
Mẹ...
Chóp mũi Tiêu Chiến cay xè lên tận đôi mắt, y nhanh chóng lật bài thi qua, không dám liếc mắt dù chỉ một cái.
Không viết được.
Y không viết được.
Tiêu Chiến dùng sức nắm bút, cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Không cần nghĩ nhiều, việc cấp bách là cố gắng làm bài.
Lấy được một thành tích tốt, y mới có thể bắt đầu cuộc ...
Bỗng những lời an ủi trong đầu Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất.
Xung quanh cực kì an tĩnh.
Các bạn học bắt đầu làm bài, cả khu an tĩnh như phần mộ.
Ngày thường lên lớp, trong phòng luôn mở cửa sổ.
Lúc nào giáo viên cũng giảng bài, Tiêu Chiến có thể tập trung tinh thần nghe giảng, cũng không để ý sự im lặng.
Cho dù ngẫu nhiên có làm kiểm tra cũng không sao, vì các bạn học luôn ngồi không yên, đằng trước có Tống Nhất Hủ yêu thích tạo ra tiếng vang, thậm chí còn lén quay xuống hỏi đáp án...
Mặc dù giáo viên quản rất nghiêm, nhưng trong lớp an tĩnh thì bên ngoài cũng có tiếng động.
Có lớp học trên sân, có tiếng cười của giáo viên thể dục, thậm chí còn có tiếng đọc bài lanh lảnh của lớp bên cạnh, nếu còn không có nữa...
Thì còn có Vương Nhất Bác.
Có ngồi cùng bàn thật tốt, hai người ngồi gần như thế, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở khi người kia đi ngủ.
Nhưng trong phòng thi, không có gì cả.
Vì thi cuối kì, toàn bộ trường học như đeo lên một cái tai nghe cực lớn.
Không còn huyên náo, không còn tiếng vang, thậm chí đến tiếng chim hót côn trùng kêu cũng bị cửa sổ chặn lại.
Tất cả mọi người yên lặng ngồi trên bàn của mình, không ai nhìn vào ai, tất cả mọi người như những hòn đảo đơn độc sừng sững giữa biển, không chờ được con thuyền nào cập bến.
![](https://img.wattpad.com/cover/384947178-288-k647449.jpg)