Chương 101: Mẹ, đã lâu không gặp
Edit: Hyukie LeeVương Nhất Bác không hiểu: "Nhật kí?"
Tiêu Chiến chặn lại trái tim đang đập bình bịch: "Chúng ta về đi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu..."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Thời gian không còn sớm, Đại Tiêu sẽ lo lắng."
Thấy người như thế, Vương Nhất Bác cũng không tiện hỏi, chỉ biết nắm lấy tay: "Đi thôi."
Hai người về phòng tiệc, Tiêu Chiến đi tìm ba ba, Tiêu Tông Dân vừa thấy con trai đỏ bừng hốc mắt, trái tim liền đau nhói, bật người vọt đến bên cạnh, tránh khỏi tất cả những lời xã giao: "Nhớ tới cái gì rồi sao?"
Đôi môi Tiêu Chiến run rẩy, thấp giọng nói: "Con muốn về nhà."
Tiêu Tông Dân lập tức trả lời: "Ừ, mình về thôi con."
Yến hội đã gần như xong, Tiêu Tông Dân nói cơ thể con mình không thoải mái, không ai dám giữ lại.
Khi tiễn hai người rời khỏi, Vương Nhất Bác lo lắng lại không tiện lên thăm hỏi, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không đem điện thoại nên không thấy được, mà thật ra có mang theo cũng không xem, toàn bộ tâm lực của y đều dùng để khống chế bàn tay run rẩy.
Mất một tiếng đồng hồ mới đến nhà, điều tốt là tâm trạng của Tiêu Chiến đã vững hơn.
Tiêu Tông Dân vừa vào nhà liền hỏi: "Làm sao thế?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi run rẩy: "Nhật kí gia truyền của chúng ta..."
Tiêu Tông Dân như bị điện giật, cả người nổi lên một lớp da gà: "Con..."
Tiêu Chiến cảm thấy lời này kích thích hắn quá lớn, hít nhẹ một hơi: "Con muốn đi xem."
Âm thanh Tiêu Tông Dân khàn khàn: "Ba đi cùng con."
"Không." Tiêu Chiến nói với ba ba: "Tự con đi lên."
Tiêu Tông Dân siết chặt nắm tay, đứng ở cửa thang lầu: "Được, thế ba ở đây chờ con."
Thậm chí Tiêu Chiến còn không dám nhìn ba ba, y có thể tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương, nhất định là bi thống tới cực điểm.
Trong vực sâu mất đi chí ái này, thật ra ba y là người đau đớn nhất.
Tiêu Chiến mặc âu phục tinh tế, từng bước đi lên thang lầu được thảm xám bạc, khi đi đến lầu hai, y khẽ tạm dừng một chút. Sau khi thở hổn hển một hồi, y nắm chặt tay vịn, bình thường Tiêu Chiến rất ít khi nắm tay vịn, vì tuổi trẻ, chỉ vài bước liền nhảy lên, nhưng hôm nay lại như một cụ già, cần tay vịn làm gậy, đỡ mình đi lên lầu ba.
Khi còn bé, đây là nơi yêu thích nhất, vì phòng ngủ của ba mẹ đằng kia, thư phòng của bọn họ cũng ở đằng kia.
Tiểu Tiêu Chiến từng vì mình ngủ một mình ở lầu hai mà náo loạn rất lớn, Tiêu Tông Dân thấy vợ mình sắp mềm lòng, liền chạy lại túm thằng con xách xuống, lý do là ——- nam tử hán đại trượng phu phải có trách nhiệm.
Ai lại ngờ sau khi lớn lên, Tiêu Chiến cũng mất dũng khí bước lên lầu ba.
Khi Tiêu Chiến bước lên bậc thang cuối cùng, cứ ngỡ như leo núi cao mấy ngàn mét, mệt mỏi nặng nề siết chặt lấy bờ ngực.
