6.

331 68 8
                                    

mộng tưởng đối với em không xa vời, vì giờ nó đang ở ngay trước mắt.

...

"ủa, mọi người cũng ra đây chơi hả?"

giọng nói ấy cất lên, cái giọng mang đậm chất huế và vô cùng quen thuộc đó khiến thành an sững người. dù đang đứng sau lưng đinh minh hiếu, nó vẫn vô thức sợ hãi, lo lắng khi nghĩ đôi mắt kia sẽ phát giác ra sự hiện diện của nó tại nơi này.

quang hùng đứng hơi xa chỗ của nhóm, hôm nay anh cũng không mang thêm kính nên khó lòng nhìn rõ được mặt mũi và mọi người. anh chỉ loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng nhỏ núp sau lưng ai đó, cái người đang trốn tránh trông rất quen nhưng vì không nhìn rõ nên hùng chẳng dám chắc đó là ai.

"ai ở đằng sau thế?" quang hùng không kìm được tò mò, anh bắt ngó qua ngó lại để nhìn cho kĩ.

"à thằng này là bạn của em, nó hơi ngại người lạ nên núp núp vậy đó anh. mà anh ra đây một mình hay đi với ai vậy?" hiếu trần thấy bộ đôi kia bắt đầu khó xử, bèn lên tiếng giải vây rồi đánh trống lãng luôn.

"nay pháp kiều rủ mấy người trong team tình đầu quá chén đi chơi... mà cả nhóm gọi negav mãi không được nên chỉ đi có ba người thôi." quang hùng bắt đầu giải thích, giọng anh bỗng trùng xuống một chút. bởi anh thầm nghĩ rằng vì chuyện chia tay của cả hai nên thành an tránh mặt anh.

"thôi, vậy anh chơi vui nha. tụi này sắp về rồi." hiếu đinh lên tiếng, hắn chào quang hùng rồi kéo tay người đằng sau đi một mạch. thành an không nói gì, nó cúi mặt xuống như thể muốn chôn mình vào lòng đất, nhưng cơ thể thì vẫn mặc cho đinh minh hiếu mang đi đâu thì mang.

các thành viên khác thấy thế cũng chỉ biết thở dài, cả bọn chào tạm biệt quang hùng rồi theo sau đinh minh hiếu và đặng thành an. nói đi về là thế, nhưng thật ra cả đám chỉ quay lại chỗ để xe rồi đi kiếm quán ăn.

buồn hay vui gì thì cũng phải chiều cái bao tử đã chứ.

cảm xúc bên trong đặng thành an lại một lần nữa như núi lửa, đột ngột dâng trào. nó cứ tưởng rằng chỉ cần vui vẻ, bỏ qua hết mọi thứ thì nó sẽ quên được anh. nhưng không, có lẽ là vì cơ duyên nên quang hùng vẫn cứ xuất hiện trước mặt thành an, khiến nó phải nhung nhớ, phải đau lòng không sao kể được.

ước gì, nó có thể lần nữa đáp trả lại tấm chân tình đó.

...

cuộc vui ngày hôm ấy cứ thế kết thúc, động lại trong đầu thành an vẫn là giọng nói của người thương không ngừng văng vẳng bên tai. cả buổi, nó như một người mất hồn khi mọi người vui vẻ cười đùa, lúc đi ăn cũng chỉ cố gắng nuốt cho trôi, chứ nó chẳng còn cảm thấy ngon miệng nữa.

lúc ấy bỏ cái gì vào miệng nó cũng thấy đắng.

cả nhóm quay lại nhà chung, hôm nay là một ngày đi chơi nên cũng tranh thủ ở với nhau một đêm. các anh em bày đồ ra ngủ cùng nhau, chỉ riêng đặng thành an là tách ra một phòng. ai cũng đều hiểu cảm giác hiện tại của nó nên cũng chiều theo, một phần vì không dám quấy rầy nó, phần còn lại vì đã giao phó tất cả cho đinh minh hiếu rồi.

kewgav - dmh x dta | sink deep Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ