một đêm qua cứ tưởng nhanh nhưng đối với hai người nào đó, như dài vô tận. nằm trằn trọc với những suy nghĩ không đâu vào đâu, cái kết cũng chỉ là cố gắng nhắm mắt mong trời mau sáng.
bình thường thành an chẳng dậy sớm làm gì cả, từ sau khi kết thúc chương trình an ngủ nhiều hợn coi như là bù đắp cho những ngày quay đến mấy giờ sáng. hôm nay thì có lẽ quá đặc biệt, thành an lại là người đầu tiên thức giấc mới hay.
nhưng nó cũng biết thắc mắc ấy chưa được giải quyết liền đâu.
sau khi vệ sinh cá nhân xong, thành an bắt đầu tìm lục trong tủ lạnh để làm đồ ăn sáng. ngày nào nó cũng là người dậy muộn nhất, ở nhà chung chưa bao giờ an phải đụng vào việc bếp núc, mọi thứ đều có các anh làm cho nó hết rồi.
vậy nên giờ nó chẳng biết phải làm gì.
thành an loay hoay trong bếp một lúc lâu, mọi thứ bắt đầu bừa bộn hơn. đang định bỏ cuộc rồi nấu đại bác mì ăn tạm thì một bàn tay chạm khẽ vào vai an. hơi giật mình nhẹ, thành an quay lại nhìn thì nhận ra hình bóng quen thuộc tối qua đã gieo cho mình một lời hứa.
"đang làm gì vậy?" đinh minh hiếu đứng đó, tay vẫn chưa rút khỏi bờ vai thành an. hắn đưa mắt ngó sang cái gói mì còn chưa kịp mở, rồi lại liếc nhìn nó.
"sáng dậy nên kiếm gì ăn tạm." thành an phủi nhẹ bàn tay kia xuống mặc cho đối phương bắt đầu có dấu hiệu hơi gượng.
"...ăn mì không tốt lắm. tủ lạnh còn đồ ăn mà, để anh nấu cho." hiếu đinh quay đi, hắn mở tủ lạnh lấy ra ít đồ để chuẩn bị bữa sáng. "an vô kêu mấy thằng kia dậy luôn đi, hồi mấy anh em ăn chung luôn."
"dạ." thành an khúm núm rút khỏi tầm nhìn của đinh minh hiếu. hôm nay lạ thật, đáng lẽ người phải ngại ngùng nhiều hơn là hắn chứ? ai mà chả biết mặt của an đặng dày hơn đinh minh hiếu.
việc bếp núc chưa bao giờ làm khó được đinh minh hiếu, mỗi khi ở nhà thì cái ông già khó tính hiếu trần cũng chẳng bao giờ chịu vào bếp. thế nên chuyện gì cũng đều đẩy sang hiếu đinh cả. vậy mà hôm nay, hắn lại để mình đứt tay mới ghê chứ.
cảm giác ran rát bắt đầu khi minh hiếu nhìn thấy vết thương nhỏ kia, tuy chỉ nhỏ xíu thôi nhưng chẳng hiểu sao lại chảy rất nhiều máu. hắn hơi rối, nhất thời chỉ kịp rửa sơ rồi tìm băng cá nhân dán lại.
vốn dĩ đinh minh hiếu ẩu tả như thế là vì đầu hắn vẫn không ngừng suy nghĩ và kiềm nén từ chuyện tối hôm qua. khi bản thân đã thông suốt và quyết định, hắn có cảm giác muốn nói ra ngay với thành an từ khi chạm mặt nó. nhưng mà những lời chân thành và quan trọng đến thế, hắn nghĩ không thể tùy tiện mà nói ra được.
phải đợi lúc nào cả hai cảm thấy thoải mái đã chứ. nụ hôn hôm qua còn chưa phai mà, minh hiếu đã thầm nghĩ thành an đã hiểu gần hết những lời mà hắn muốn nói rồi, nên nó mới tỏ ra rụt rè như vậy.
có lẽ vì vậy mà minh hiếu cảm thấy sợ.
nhỡ mà bị từ chối thì sao? ...chả biết sau đó còn nhìn mặt nhau nổi không..vẫn nên làm gì đó tử tế và cẩn thận một chút. minh hiếu không để mất thành an được, hắn đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kewgav - dmh x dta | sink deep
Fanfictioncouple: đinh minh hiếu (kewtiie) x đặng thành an (negav). warning: lowercase, ooc, mọi thứ trong truyện đều là giả, chỉ có người là thật. vui lòng không mang khỏi wattpad và để chính quyền biết. author: lyniitran