đinh minh hiếu đơ mặt nhìn chằm chằm vào bảo khang, hắn cảm thấy người mình như nóng bừng lên. trong lòng cảm thấy bất ổn không yên, muốn mở miệng hỏi lại con người trước mắt nhưng không thể. hiếu đinh giống như một tên tội phạm vừa mới bị phát hiện lỗi lầm của mình vậy, khai thì không muốn nhưng chạy cũng không xong.
"im vậy là trúng tim đen rồi chứ gì." bảo khang cười trừ, hả hê khi nhìn thấy biểu cảm của hiếu đinh. từ lúc gặp nhau đến bây giờ, cậu chưa từng được thấy thằng bạn mình nghệch mặt ra như thế, trông buồn cười khiếp.
"vậy là khang cũng biết rồi?" hiếu trần phía này cũng tiếp lời. anh là người ở cùng hiếu đinh, nên khó lòng không nhận ra được sự khác lạ ấy. thế mà dù không ở cùng nhà như hai thằng minh hiếu, khang phạm vẫn biết tỏng tâm tư của hắn, giỏi thật.
"ai có mắt cũng thấy được hết." khang chắc nịt nhìn hiếu đinh và hiếu trần.
"ừ vậy chắc tao đui." hậu liếc bảo khang, và không thấy vui trong lòng.
"...không phải mỗi mày, an nó cũng đéo biết mà." hiếu đinh cuối cùng cũng mở mồm, lời nói thốt ra hệt như thằng thất bại trong tình yêu, trồng cây si nhưng thu về vựa bơ từ người ấy.
"vậy giờ mày vẫn định giấu à? thế nữa thì là mày ngu thật." bảo khang trở lại dáng vẻ nghiêm túc, nhìn hiếu đinh như một người có kinh nghiệm đang đưa ra lời khuyên cho đàn em non nớt.
"chứ tao phải làm gì?" đúng là ai yêu vào rồi cũng mát mát, không đủ bình tĩnh hay lí trí để biết mình nên làm gì nữa. khi dính vào rồi, mọi thứ có lẽ sẽ chỉ xoay quanh cái tình cảm ngọt ngào hoặc cay đắng ấy. lúc đó thì người ngoài cuộc mới là người duy nhất còn lại lí trí, như bảo khang và hiếu trần đây này.
phúc hậu thì cũng sương sương.
"giờ á, mày có hai lựa chọn. một là, đóng vai nam phụ si tình nhìn người ta hạnh phúc. hai là, nhảy vào dành vai chính." hiếu trần cũng chen vào làm hội đồng quản trị, đưa ra giải pháp cho hiếu đinh vô cùng tỉnh táo.
"bây hiểu mà, bố đéo chịu vế một đâu."
"thế thì mày biết phải làm gì rồi chưa?"
"chưa."
bảo khang và hiếu trần vừa định lên tiếng chửi cho thằng đần đinh minh hiếu thì thành an bước ra. an đứng đó, nó ngạc nhiên nhìn bộ mặt căng đét của hai thằng anh như muốn hẹn ai ra phố đi bộ, hơi rén mà chậm chậm bước lại.
có khi nào nãy mình hỗn quá rồi không...
thấy đinh minh hiếu vẫn bình thường, nó chạy lại ngồi nép vào hiếu đinh. chứ thành an không biết người sắp bị nhai đầu là hắn chứ không phải nó.
"sao vậy? làm gì nhìn nhau căng thế." thành an ấp úng mở lời, thật ra nó không sợ ánh mắt của phạm bảo khang hay lâm bạch phúc hậu, nó sợ mỗi trần minh hiếu thôi.
"không có gì đâu, vậy giờ mình đi ha." hiếu trần quay mặt đi, đứng dậy một mạch rồi bước ra ngoài.
phía này, an hoang mang quay sang bảo khang, nhỏ giọng hỏi. "hiếu giận gì hả?" khang không trả lời, chỉ cười cười rồi lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
kewgav - dmh x dta | sink deep
Fanfictioncouple: đinh minh hiếu (kewtiie) x đặng thành an (negav). warning: lowercase, ooc, mọi thứ trong truyện đều là giả, chỉ có người là thật. vui lòng không mang khỏi wattpad và để chính quyền biết. author: lyniitran