2.

504 78 15
                                    

các mom ơi các mom, bình luận gì đi ạ tôi thèm đọc bình luận lắm. (cần động lực)

cơ mà tôi phải nói trước, plot này không có ngọt ngào gì đâu.

_________

như những gì đã dự đoán, thành an gồng trước mặt minh hiếu chưa lâu thì nó đã để lộ ra vẻ mặt bơ phờ, say rượu. đôi mắt thành an cứ nhắm rồi lại mở, nó muốn gục nhưng vì đinh minh hiếu đang ngồi quan sát nó. thành an hơi bối rối, vừa nãy bảo thế thôi, chứ lúc đi nó quên bẽn mất chuyện sẽ phải nghỉ lại ở đâu đó nên không mang theo quá nhiều tiền.

minh hiếu ngồi lặng thinh, bất lực nhìn thành an ngã nghiêng một hồi. hắn xích lại gần nó, vòng qua kéo nhẹ rồi để nó dựa vào người mình. "hay anh đi tìm chỗ ngủ lại cho mày?" minh hiếu nói, giọng như thì thầm bên tai.

thành an không nói gì, chỉ rít lên vài tiếng khó chịu rồi mặc thân phó thác lại hết cho người kia. minh hiếu thở dài, sau một hồi quằn quại tìm cách đưa thành an rời khỏi đó thì đi thuê đại một phòng cho em nhỏ. định bụng là thuê mỗi người một phòng, dù sao phận làm anh hắn không thể bỏ mặc nó ở lại đây. nhỡ đâu nó bị gì, trách nhiệm hắn gánh không nổi.

ngủ riêng thì vẫn thoải mái hơn, thành an tuy không quấy lắm nhưng thỉnh thoảng sẽ nói mớ. đối với hiếu đinh, hắn hơi sợ tiếng ồn nên hơi ngại chuyện chung phòng. nhưng lúc định đặt phòng hai thì cái nhóc bên cạnh hắn bắt đầu mè nheo, mượn rượu mà nhõng nhẽo với hiếu.

"một phòng thôi...hiếu qua ngủ với tao đi."

"gì vậy ba?"

"ở đây hơi...an-...tao hơi sợ"

thành an bấu vào áo minh hiếu, cả người nó vẫn lắc lư choáng váng như lúc còn ở quán bar. hiếu đinh thấy vậy cũng biết là nó mệt lắm rồi, nên hắn không đôi co gì thêm mà cũng đồng ý luôn.

hiếu đinh bước vào phòng, hắn đi kiểm tra xung quanh một chút xem chỗ này có an toàn không rồi quay lại giường với thành an. nó nằm yên vị trên giường, chìm sâu vào giấc ngủ của riêng nó, yên tĩnh vô cùng.

đinh minh hiếu sau khi chắc chắn mọi thứ ổn áp thì hắn cũng leo lên giường để đánh một giấc, nhõi con này cũng làm hiếu mệt lắm. mà không có than được, tại hắn đồng ý cho nó phiền hắn mà.

đèn đã được minh hiếu tắt từ bao giờ, căn phòng với ánh sáp mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, bóng dáng hai người nằm đó cũng mơ hồ như vậy. được một lúc, thân hình bé nhỏ trên giường cựa quậy rồi lấn sang chỗ của người kia.

phía bên này, minh hiếu đang cố gắng chìm vào giấc ngủ thì thành an bất ngờ rúc vào người hắn. hiếu đinh giật mình, mở mắt nhìn em nhỏ như đang muốn dính vào mình. song, nó không đợi hiếu nói gì, rúc vào lòng rồi đưa tay qua ôm chặt lấy hắn.

"hiếu..." trong màn đêm, ánh đèn vàng nhen nhói hắt lên cả hai. hiếu không nhìn rõ mặt an, chỉ nghe được tiếng thút thít nghẹn ngào khi nó gọi tên hắn. minh hiếu bất giác kéo thành an lại, ôm vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng nó.

dù muốn hay không, thành an vẫn nhớ đến quan hùng. từ đến gặp nó mỗi ngày với danh phận một người anh, đến ngủ với nó một đêm với mối quan hệ yêu đương chưa công khai ấy. đối với đặng thành an, mãi mãi không có ai thay thế được quang hùng, không thể dẹp đi vị trí của anh trong tim nó.

tưởng chừng men say sẽ làm em quên đi, nhưng không ngờ nó phản em...rất mạnh.

"nửa đêm rồi cũng không tha." hiếu đinh buông giọng trách móc, trong khi tay vẫn không ngừng vỗ về em nhỏ của hắn.

"lại nhớ nữa rồi à?"

"ừm..."

"thức khuya nhớ trai lùn là đúng rồi."

"..."

thành an chưa ngẩn đầu dậy, nó vẫn rúc vào lòng minh hiếu. dù rằng biết sau câu nói đó là một nụ cười trêu chọc. an đặng như bị lật sang một cảm xúc khác, nó tự nhiên mỉm cười vài giây rồi tắt.

"tao ngủ đây." nó thủ thỉ, vẫn giữ nguyên vị trí như vừa nãy rồi nhắm tịt mắt. minh hiếu nhẹ kéo chăn lên, đắp cho cả hai rồi ôm lấy thành an.

mày biết cách gây thương nhớ thật đấy an ạ.

"ngủ ngon."

...

thành an không nhớ rốt cuộc nó đã về nhà kiểu gì, ký ức đọng lại trong đầu nó là khi đang say giấc thì hiếu đinh đã lay nó dậy, bắt nó sửa soạn nhanh rồi phóng lên xe. cả quá trình an đặng đều ngơ ngác, còn chưa tỉnh hẳn nên nó như một giấc mơ vậy, nó quên sạch.

"ủa hiếu, tối qua mình đi đâu mà sáng về gấp vậy? mà sao tao với mày ngủ chung phòng nữa."

hiếu đinh nhìn nó rồi suy nghĩ hồi lâu, không biết nên nói xạo hay thật. cuối cùng thì hắn quyết định chứng minh cái tên chiến thần vẽ chuyện không chỉ là cái danh.

"không nhớ hả? tối qua mày hăng lắm mà."

"hăng...hăng cái gì ba?"

"thôi, tao nghĩ là không tiện kể ra đâu..." minh hiếu nói xong liền quay đầu đi, tất nhiên là sau đó bị thành an kéo lại như kế hoạch.

"ê...là có chuyện gì? kể coiii" thành an hoang mang nhìn đinh minh hiếu, cảm tưởng như giờ này nó muốn phát ngôn bừa bãi. nhưng nghĩ đến những việc có thể đã xảy ra, và khi nhìn hiếu đinh, nó rén.

mặc kệ cho đặng thành an nài nỉ hết phần, đinh minh hiếu vẫn lạnh nhạt quay đi. chỉ để lại vỏn vẹn một câu vẫn gây chấn động tâm can của nó. "mày tự có câu trả lời rồi còn gì?"

thành an ngồi xuống ghế, nó xoa xoa hai thái dương. cố gắng nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, nhưng mọi kí ức của nó cứ như bị xoá sổ. nó chán nản, bực bội vì bản thân, đáng lẽ nó không nên uống say quá.

thứ mà thành an đang mặc định trong đầu, là nó đã làm gì có lỗi với đinh minh hiếu. chẳng hạn như nó lỡ lời cãi vã với hắn...hay hơn vậy nữa...?

"chuyện gì nghiêm trọng đến mức nó không chịu nói..."

"an? sao ngồi đây suy tư dữ vậy."

một giọng nói thân thuộc cất lên, đánh thức nó khỏi những suy nghĩ về đinh minh hiếu.

kewgav - dmh x dta | sink deep Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ