Trans: hathuletran
Carapace nhìn Hawk Moth đang vân vê hai viên Ngọc Thần. Cậu có thể tấn công gã ngay, trong lúc Bán Dạ đang bị giam cầm. Nhưng cậu không biết Hawk Moth đang sở hữu thứ sức mạnh gì. Gã đã có thể mang Bán Dạ về căn cứ của mình mà không cần phải trực tiếp động tay chân.
Đột nhiên, Hawk Moth đeo chiếc nhẫn đen tuyền vào tay. Tiếp đó gã đeo đôi khuyên tai lên. Carapace liền theo bản năng mà ném chiếc khiên vào lưng gã.
Chiếc khiên đánh trúng mục tiêu, khiến Hawk Moth mất cân bằng và đánh rơi đôi khuyên tai. Hai chiếc khuyên tai nhỏ đỏ rực lăn lốc trên sàn nhà và biến mất trong bóng tối.
Chiếc khiên dội vào tường và quay trở về với Carapace. Cậu chạy nhanh về phía trước và tìm mò đôi khuyên tai. Cậu đã tìm được một chiếc.
Hawk Moth lấy lại thăng bằng và dùng cây gậy của mình tấn công vào lưng Carapace. Carapace hét lên đau đớn, cậu buông chiếc khiên cùng chiếc khuyên tai ra. Chiếc khuyên tai sáng lóa lên dưới ánh trăng rồi lại lăn đi mất. Hawk Moth nhân cơ hội đó đã lấy được cả đôi. Carapace túm lấy chân gã và quật gã ngã xuống. Đôi khuyên tai lại biến mất. Món trang sức quý giá ấy lăn đến đầu bên kia của căn phòng, nằm lấp lửng gần lỗ thông hơi gần khu vực lồng kính như thể chúng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Bán Dạ nhìn chăm chăm vào đôi khuyên tai. Cô ấn tay vào lồng. Hào quang đỏ rực tỏa ra từ đầu ngón tay cô. Trong khi đó, Carapace và Hawk Moth vẫn đang vật lộn với nhay để đến được chỗ đôi khuyên tai. Carapace túm chặt lấy cổ áo của Hawk Moth. Hawk Moth lại không ngừng đập mạnh cây gậy của mình vào lưng Carapace để khiến cậu ta buông ra.
Lớp kính dần nứt vỡ.
Carapace đang yếu dần đi.
Hawk Moth chú ý đến chiếc vòng cổ màu xanh ngọc của cậu giữa lúc giằng co.
Carapace nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của Hawk Moth. Cậu lặng lẽ thảng thốn.
Mình nhận ra đôi mắt này...
Hawk Moth nhân lúc Carapace đang mất tập trung để lấy Ngọc thần của cậu. Gã giật nó ra khỏi cổ tay của Carapace, rồi chạy đến chỗ đôi khuyên tai. Vòng tay xanh ngọc đứt ra và những hạt cườm rơi vãi khắp trên sàn.
Gã đeo đôi khuyên tai lên.
Adrien nằm trên đất rên rỉ. Cậu cảm nhận được máu đang rỉ ra từ vết thương trên lưng và dần thấm vào chiếc áo khoác trắng tinh của cậu. Cậu chớp chớp mắt để máu từ vết cắt trên trán không dính vào mắt mình. Hawk Moth đang đứng đối mặt với cánh cửa sổ tròn màu trắng, vẫn chưa nhận ra cậu đã biến hình trở lại. Giá như cha cậu quay người lại...
"Marinette..." cậu nỉ non, tìm mọi cách bò lết về phía lồng kính. "Làm ơn..."
Hawk Moth bắt đầu lẩm bẩm một thứ tiếng kì lạ. Khi gã vừa mở miệng, những vật chất đen kịt dần nổi lên từ dưới chân gã.
Adrien đau đớn gượng dậy. Cậu chạm tay mình lên lồng kính. Bán Dạ vẫn đang tìm cách phá vỡ chiếc lồng này. Cậu từ từ đứng lên. Máu trên đầu vẫn không ngừng chảy, len lỏi lại gần đôi mắt xanh ngọc của cậu.
"Marinette," cậu nói không ra hơi. "Tớ cần cậu. Làm ơn..."
Bán Dạ ngừng tấn công lồng kính. Cô trừng mắt nhìn Adrien đầy thù hận và ấn tay mình lên tường. Đôi mắt cô rực sáng, "Ngươi đã nghĩ ta là một kẻ yếu đuối. Ngươi đa cho rằng ta không thể làm gì, chính ngươi đã kìm hãm ta!" cô rít lên. Giọng cô ấy không giống với giọng của Marinette...
"Tớ biết, Mar," Adrien đáp. Cậu ấn tay lên mặt kính, tìm kiếm đôi mắt của Bán Dạ. "Chúng tớ đã sai. Tớ đã sai rồi. Chúng tớ không nên nghi ngờ cậu. Tớ xin lỗi."
Bán Dạ chợt khựng lại. Màu mắt cô thay đổi từ sắc đỏ rực sang màu xanh trong.
Đột nhiên cô lảo đảo ngã xuống đất. Cô vùng vẫy. Tiếng hét thất thanh của cô làm cho Adrien phải cau mày, nhưng cậu vẫn vững vàng dựa vào lồng kính.
"Đánh bại cô ta đi, Marinette! Cậu mạnh hơn cô ta mà!"
Một âm thanh đầy đau đớn vang vọng. Bụng cậu quặn thắt. Marinette!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Translated Fanfic] Quý cô Bán Dạ phố Paris
FanfictionParis chìm trong màn đêm tăm tối. Chat Noir gần như lạc lối khi Marinette trở thành ác nhân. _____________________ Truyện gốc: Lady Midnight in Paris Tác giả: latesandgreatest *Truyện dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả