Chương 10

51 2 0
                                    

Trans: hathuletran

Adrien quỳ sụp xuống. Cậu dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm Plagg, nhưng cậu ấy đã biến mất cùng với chiếc nhẫn.

Bán Dạ đã lấy đi chiếc nhẫn của cậu.

Bán Dạ đã mang Marinette đi mất.

Ladybug thì không thấy đâu.

Eagleflight thì hoảng sợ bỏ chạy.

Một nửa Paris đã bị ác nhân làm ảnh hưởng.

Cậu chạy đi.

Cậu chạy khỏi cây cầu, chạy xuống đường lớn trống trải, lướt qua tiệm bánh nhà Marinette, lướt qua trường học, và dừng chân trước một toà nhà quen thuộc.

Adrien mở cổng sau và đi lên cầu thang. Cậu chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.”

Adrien bước vào. Ngài Fu và Wayzz ngồi đó, dường như đang đợi cậu. Bọn họ nhìn vào hộp Ngọc thần đang mở, gương mặt nhuốm màu sầu lo.

“Ta đã rất chắc chắn…” Ngài Fu lẩm bẩm. Wayzz vỗ vai ông với cái chân nhỏ bé của mình. “Ta đã chắc chắn rằng chỉ cần Eagleflight là đủ.”

Adrien quỳ gối trước ông lão người Trung này. “Chúng ta phải đi tìm cô ấy. Rena Rouge. Chúng ta cần cô ấy giúp đỡ.”

“Mang cô ấy tới đây. Ta sẽ tìm cách khôi phục sức mạnh cho cô ấy.”

Adrien leo lên một chiếc xe hơi bị bỏ lại với chìa khoá vẫn còn tra trong ổ. Cậu lái xe đến trước trường học đón Alya Cesaire và dìu cô vào ghế sau. Mí mắt cô yếu ớt khép lại, dường như cô không phát hiện ra sự hiện diện của Adrien.

“Mari đâu…đâu rồi?” Cô hỏi.

“Cậu ấy vẫn ổn,” Adrien lơ đãng trả lời, cậu cài dây an toàn cho cô. “Cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

Sau khi cài xong dây an toàn, Adrien phóng xe quay lại nơi ở của ngài Fu. Cậu dìu Alya lên tầng và đặt cô nằm xuống sàn, ngài Fu quỳ gối ngồi bên cạnh.

Ông vươn tay mình ra.

Adrien khoanh tay, đầy lo lắng mà chờ đợi. Cậu vân vê ngón tay từng đeo chiếc nhẫn. Cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Alya là Rena Rouge.

Cậu luôn nghĩ rằng họ sẽ biết được thân phận của nhau trong hoàn cảnh…tốt đẹp hơn. Nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng nữa. Paris đang bị đe doạ bởi ác nhân mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ, và Ladybug thì đang biệt tích.

Làm ơn, xin cậu hãy tha thứ cho tớ, Alya. Tớ biết việc giữ bí mật danh tính của bản thân là vô cùng quan trọng.

Alya dần tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh, và nỗi sợ tràn ngập trong đôi mắt cô. Cô phát hiện thấy Adrien đang đứng ở góc phòng. “Adrien?”

“Chào cậu.” Adrien khuỵu gối bên cạnh cô. “Cậu thấy thế nào rồi? Đã khoẻ hơn chưa?”

“Đã khoẻ rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cô ngồi dậy và nhìn chằm chằm ngài Fu. “Ông ấy là ai?”

“Alya.” Sự chú ý của cô dồn trở lại vào cậu. Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ ấy chứa đầy sự bối rối và hoảng loạn. Adrien hít một hơi sâu. “Bọn tớ cần Rena Rouge.”

Mắt cô mở to. Đôi vai cô run lên bần bật. “Làm sao cậu--”

Ngay lúc đó, ngài Fu nói xen vào.

“Ta mừng vì cô đã tỉnh. Giờ thì, về chuyện Ngọc thần.” Ngài Fu lấy ra một chiếc hộp lục giác nhỏ. Adrien đứng ngay bên cạnh ông. Ngọc thần Cáo và Ong vẫn nằm đúng vị trí của mình, nhưng chúng lại được đặt trong những chiếc hộp nhỏ riêng biệt. “Bọn tớ cần cậu.”

Alya liếc sang Adrien. “Cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao tớ lại bị đưa đến nơi này, mau nói cho tớ biết đi!”

Adrien nắm lấy tay cô để trấn an. Bàn tay ấy trở nên trơ trụi khi không đeo nhẫn. “Alya, tớ là Chat Noir.”

Alya thẫn thờ nhìn cậu. Đột nhiên, cô thảng thốt.

Adrien không thể làm gì khác ngoài việc cười trừ. Cậu đã mong rằng trường hợp tương tự sẽ xảy ra với cậu và Ladybug. Rằng hai người sẽ bằng cách nào đó mà quen biết nhau trong cuộc sống bình thường.

“Xin cô hãy cứu lấy Paris, có được không?” Ngài Fu cất lời. Ông đưa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt cô gái.

Alya lại nhìn sang Adrien. Cô mỉm cười, và gật đầu. Cô cầm lấy chiếc hộp.
_______________________________________

Hawk Moth không thể kiểm soát được lượng sức mạnh mà bản thân đã trao cho ác nhân này.

Bán Dạ đang bị nhốt trong lồng kính kín mít dày cộm, dù cô có dùng hết sức cũng không thể phá được nó. Chiếc lồng ấy do chính tay Hawk Moth tạo ra, đó là một cái bẫy dành cho Ladybug và Chat Noir. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng nó để giam giữ bướm quỷ của chính mình.

“Thả ta ra! Ta phải làm cho xong việc!”

“Không.” Hawk Moth không nhìn cô. “Ta sẽ không để ngươi làm hại mạng sống của đứa trẻ đó. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao cho thôi.” Gã cầm đôi hoa tai của Ladybug và chiếc nhẫn của Chat Noir lên. “Nhưng ta sẽ không thả tự do cho ngươi cho đến khi ngươi hoàn toàn quy phục ta.”

Một tiếng động lớn vang lên bên trong lồng kính, làm Hawk Moth giật nảy mình. Gã xoay người. “Ta chỉ chịu sự chi phối của bản thân mà thôi! Tất cả các ngươi tại sao đều muốn sai bảo ta! Cứ kì vọng cho lắm vào! Ta chỉ là chính ta mà thôi!” Bán Dạ hét lên. Đôi mắt đỏ của cô sáng rực. Một tia sáng xanh ẩn hiện trong đó làm Hawk Moth hoang mang.

Là kẻ đã bị ta quỷ hoá sao? Cô ta đang cố gắng chống trả? Sức mạnh tinh thần phải lớn đến nhường nào mới làm được như vậy… trước giờ ta chỉ từng thấy qua hai người có sức mạnh tinh thần khủng bố như thế…

“Được rồi, bình tĩnh đi,” Hawk Moth nói với giọng đầy khiêu khích. “Đừng quên ai là người đã trao sức mạnh cho ngươi.”

Bán Dạ gào lên, ra sức đấm mạnh vào mặt kính. “Ta sẽ không bỏ cuộc! Ta sẽ không dừng lại cho đến khi đảm bảo rằng Ladybug và Chat Noir không bao giờ có thể phá huỷ Paris này lần nào nữa!”

[Translated Fanfic] Quý cô Bán Dạ phố ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ