Chương 1

162 9 1
                                    

Trans: hathuletran

Ủng đen, áo đen, mũ đen, đen, đen, đen.

Marinette thở dài thườn thượt. Càng yêu những người bạn của mình, cô càng mệt mỏi với sắc đen. Một số lượng lớn đơn đặt hàng trang phục cho vở kịch đang đè lên đầu cô. Cô cố cảm thấy mừng vì bạn mình và đạo diễn đã đánh giá cao cô và để cô chịu trách nhiệm thiết kế trang phục.

Nhưng màu đen ư?

Marinette lại thở dài. Cô không muốn làm bạn mình thất vọng, nhưng cô yêu màu hồng cơ. Còn đống đồ này thì toàn là đen. Mà thôi, muốn đồ đen thì làm đồ đen vậy.

"Marinette, cậu đã làm việc mấy tiếng liền rồi đó!"

Tikki bay ra khỏi chỗ nghỉ ngơi của mình trong túi của Marinette.

"Cậu nên đi ngủ đi thôi!"

"Tớ biết..."

Marinette thở dài. Cô ngồi vào ghế và duỗi tay. Cô nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ sáng rồi.

"Tớ chỉ muốn hoàn thành vài bộ đồ thôi. Tớ không muốn mọi người thất vọng về tớ. Tuần sau là mở màn rồi! Tớ phải làm tiếppp~"

Marinette gối đầu lên cánh tay rồi rơi vào giấc ngủ. Tikki mỉm cười bay đến, vén một sợi tóc rơi xuống trên mắt Marineete. Cô gái nhỏ đã gật gà gật gù từ nãy đến giờ rồi, cũng đã đến lúc đi ngủ. Tikki ngáp một tiếng rồi nằm lên mái tóc của Marinette và nghỉ ngơi.

"Ngủ ngon nhé, Ladybug." Tikki lẩm bẩm.

______________________________________

Marinette bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, may là cô vẫn kịp để gói lại những bộ trang phục đã hoàn thành, ăn hết bữa sáng, mặc vào người bộ quần áo của hôm qua và chạy đến trạm xe buýt.

Cái túi đồ đặt trên đùi khá to, chiếm gần hết không gian trống của cô. Chỉ cần động đậy một chút thì nó sẽ bị nhăn lại ngay.

Marinette cau mày, cô sợ mình sẽ làm hỏng đống trang phục mà cô đã dành cả buổi chiều hôm qua để làm xong.

Không thể để mọi người thất vọng được!

Khi chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh trường học, Marinette cầm lấy cái túi và chen chúc qua đám đông để xuống xe. Chuông vào lớp sắp reo lên rồi.

Nhưng khi bước xuống, cô bỗng trượt chân và ngã phịch xuống. Bằng một cách thần kì nào đó, Marinette nhanh chóng xoay người và đáp đất bằng tấm lưng nhỏ gầy. Cơn đau như điện giật truyền khắp xương sống của cô.

"Marinette!"

Alya đang bước vào lớp nhanh chóng lao đến chỗ cô.

"Gái ơi là gái, cú đó đau đấy nhé! Có sao không?"

Marinette rên rỉ. Cặp sách của cô cũng rơi xuống đất và mọi thứ trong cặp không hiểu sao lại văng tứ tung ra ngoài. Mấy cây bút chì đang lăn trên lề đường, còn chiếc bút yêu thích của cô đã bị xe cán nát bươm. Người qua đường cẩn thận né đi những món đồ nằm trên đất. Một ông chú doanh nhân đang nghe điện thoại nhìn cô gái nhỏ hậu đậu bằng ánh mắt vô cùng khinh thường và khó chịu.

[Translated Fanfic] Quý cô Bán Dạ phố ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ