22. Chúng ta giống nhau

48 6 0
                                    


🐥 - Bạn học đáng yêu khóc tới đỏ cả mũi

" Cậu ấy đáng thương quá, phải ôm cậu ấy nhiều một chút mới được "

🐰 - Bạn học đô con nắm chặt tay quyết tâm

" Phải yêu cậu ấy nhiều thêm nữa mới được, cậu ấy đáng thương quá đi huhu "

" Phải yêu cậu ấy nhiều thêm nữa mới được, cậu ấy đáng thương quá đi huhu "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--------------------------


" Không phải đâu. Không phải đâu "

Jimin cứ lẩm bẩm, ngay cả khi cậu đã được Jungkook ôm ấp vỗ về. Sau đó cậu lại ngẩng mặt nhìn hắn. Đôi mắt đã sớm sưng đỏ, nước mắt đầy mặt.

" Cậu cũng nghĩ bà ấy chết rồi. Đúng không? Cậu cũng nghĩ thế phải không? "

Jeon Jungkook bị Jimin đẩy ra khỏi nhà. Hắn nhìn cánh cửa đã bị mình đẩy hỏng không còn khóa được nữa rồi thở dài. Jimin không cho hắn vào, hắn không vào. Cậu đuổi hắn đi, hắn không đi. Alpha ngồi xổm trước cửa, rúc đầu vào hai bàn tay. Hắn khịt mũi một cái, hai mắt cũng lóng lánh nước. Lúc mẹ mất hắn chỉ khóc lúc ở bệnh viện, sau đó hắn không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Jungkook cũng chẳng nhớ khi đó làm sao mà hắn có thể chấp nhận chuyện này nữa rồi. Hắn chẳng nhớ cái gì về mẹ hay về khi đó nữa.

Jimin ở trong nhà, bật hết toàn bộ điện. Căn hộ cũ nát chưa bao giờ sáng như thế này. Cũng nhờ ánh sáng mà cậu thấy rõ mẹ hơn. Jimin nhận ra người phụ nữ nằm trên giường bây giờ sao mà khác với người phụ nữ trong tấm ảnh trên đầu giường quá. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mềm mại, mái tóc dài búi gọn sau đầu. Bức ảnh chụp người phụ nữ xinh đẹp đó với một đứa bé đang khóc nhè. Người phụ nữ giơ hai ngón tay cười vui vẻ, đứa bé cả người dính đầy đất cát, ngửa cổ khóc lớn với một cái răng trên lòng bàn tay nhỏ nhắn. Hiện tại, cũng là người phụ nữ ấy. Nhưng mái tóc cắt ngắn lởm chởm khô xơ, làn da xanh xao vàng vọt, hốc mắt sâu hoắm, môi tái nhợt. Cả gương mặt, cả cơ thể bà đều lộ rõ vẻ gầy gò, tới độ đúng là chỉ còn mỗi da bọc xương. Cậu bé khóc nhè trong bức ảnh ấy bây giờ lại ngồi cạnh, dùng khăn ướt lau rửa sạch sẽ cho người phụ nữ. Cậu không khóc, không nói một lời nào, cứ im lặng, đi đi lại lại, bưng những thau nhôm đầy nước tới. Nước sóng sánh làm ướt những tờ tiền trên sàn, cậu cũng chẳng nhặt hay đoái hoài gì tới chúng.

" Mẹ mặc cái này nhé "

Jimin tự mình nói, rồi tự mình lẩm bẩm. Cậu không biết mẹ có thích hay không nhưng có lẽ là có. Chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt sớm đã lỗi thời ở trong tủ, nằm giữa những bộ quần áo sờn cũ. Jimin mua nó từ lâu lắm rồi, bằng số tiền mà cậu vất vả kiếm được trong cả một kì nghỉ đông. Cậu vẫn cứ cất nó đi, đợi tới một ngày mẹ ngồi dậy để mặc nó. Bạn học Park nhìn người phụ nữ trong bộ váy kia. Cậu đã rất nhiều lần tưởng tượng ra rằng mẹ mặc chiếc váy này vào sẽ trông như thế nào. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng nó sẽ không đẹp cho tới đây giờ. Chiếc váy quá rộng so với cơ thể lạnh băng kia, trông nó không hề hợp, trông nó xấu xí vô cùng.

PJM×JJK | Hi, Boyfriend!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ