7.

136 28 0
                                    

hai mươi tư tuổi, đầu đã lỏm chỏm những sợi bạc vì đặng thành an. may sao những đợt sóng triều quậy phá ấy ngưng lại khi hắn ta nhận được dự án gameshow thực tế đầu tiên.

lòng minh hiếu bớt âu lo, đứa trẻ ấy nay ngoan đến lạ thường, mặc dù vẫn hay đôi co với trần minh hiếu.

___

cuộc đời và sự nghiệp hai năm sau đó lần đầu tiên yên bình. nhưng bất chợt quá khứ bị bới lên, khốn thật chứ? phúc hậu thở dài sau khi kể.

"vãi-"

từng chữ trôi tuột vào đầu khiến đặng thành an như vừa trải qua một cú sốc. thật sự để mà nói thì hắn ta không nhớ là mình từng gặp minh hiếu trong quá khứ, huống gì là có thốt ra mấy lời cao siêu kia.

"anh không kể nhầm truyện cổ tích cho em chứ?"

"haha, em tin không thì tuỳ. nhưng tin minh hiếu đi, nó sẽ không bao giờ làm hại em. cứ yên tâm nghỉ ngơi, một ngày nào đó em sẽ lại được xuất hiện trước mọi người thôi."

"nhưng rốt cuộc scandal lần này là gì chứ? lớn đến mức anh ta phải cấm em như vậy?"

"nó sẽ sớm dẹp loạn cho em thôi nên không cần để tâm."

phúc hậu đã hết mình trấn an đặng thành an, nhưng thật ra điều khủng khiếp hơn cả là anh ta đã gián tiếp tỏ tình hộ trần minh hiếu.

"thôi được rồi, anh sắp có show diễn. đi trước nhé, tiền nước anh trả rồi."

phúc hậu vừa rời đi, gương mặt thành an đã phủ lên một tầng hồng phấn vì ngại ngùng bởi những suy diễn. ngồi tại đó tầm mười lăm phút, hắn mới đứng lên rời đi, mang theo những rối bời. ai mà ngỡ cái gã tảng băng đó có một tuổi thơ khó nói đến vậy. đột nhiên trong lòng thành an cũng phải cảm thấy có lỗi, gã ta có nghĩ thành an thật là đứa trẻ con không?

đã một tuần kể từ hôm ấy, biết thân biết phận nên thành an không dám hỏi đến scandal của bản thân nữa. nhưng quả thực cũng có chút chán nản nếu không làm gì. thật sự đã sáng tác mười bài, bốn demo trong suốt những ngày ở ẩn.

"negav, có job mới."

là tin nhắn đến từ quản lý nghệ sĩ của hắn, kì lạ khi lại bảo hắn nhận job vào giờ phút này, phải chăng đã thật sự yên bình như hậu nói ư?

"này, không phải anh nói sẽ tạm đóng băng?"

trần minh hiếu không quá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của đặng thành an. vẫn phong thái cũ, điềm tĩnh đáp:

"bây giờ thì không cần nữa, chạy show tiếp đi. không phải cậu đang chán à."

ừ thì đúng là thành an đang chán, nhưng như vậy có phải là quá nhanh không?

"tôi có... scandal đúng chứ?"

"lại là ai nói?"

minh hiếu nắm chặt cây bút trên tay, biểu cảm tệ đi trông thấy, gã ta lại bực mình rồi. sao ai cũng không kín miệng được như gã ta dặn vậy chứ.

"không, tôi đoán vậy."

minh hiếu thở phào nhẹ nhõm, nhưng thành an có vẻ vẫn thông minh như năm nào.

"lên công ty đi."

"làm gì?"

"cứ lên đi, biết đâu tôi lại giao thêm job cho cậu."

tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng thôi thì đành nghe theo. khoảng chừng hai mươi phút sau đó, đặng thành an đã đứng trước mặt minh hiếu. thành an ngồi trên ghế sopha trong văn phòng, minh hiếu cũng từ từ tiến đến ngồi đối diện.

"ăn trưa chưa? để tôi gọi đồ ăn."

"được, nhưng anh không quên gì đó chứ."

trần minh hiếu không đáp vội, chỉ dùng một cú điện thoại nhờ trợ lý gọi đồ ăn giao lên phòng. sau đó mới quay qua nhìn thành an.

"cậu không có scandal gì, chỉ là quá khứ của cậu bị kẻ xấu bới lên. nhưng ổn rồi, chẳng còn gì nữa đâu."

"hiếu sẽ không bao giờ làm hại em..."

lời của hậu văng vẳng bên tai sau lời nói ấy, càng củng cố thêm việc quá khứ mà anh ta kể là hoàn toàn đúng sự thật. dù có hơi choáng nhưng ngoài việc chấp nhận, hắn ta không còn cách khác.

"nếu... gia đình tôi không hỗ trợ anh, anh có bảo vệ tôi đến mức này không...?"

một câu hỏi được thành an buộc miệng tuôn ra, âm lượng nhỏ dần nhưng minh hiếu vẫn nghe hết mà không xót một chữ.

"cậu đã gặp ai và nghe được gì rồi?"

từ lúc nói chuyện điện thoại đến giờ, gã thấy thành an hành xử rất lạ, câu từ cũng rất khác, như hắn ta đã biết được gì đó rồi vậy. đâm ra, minh hiếu không thể không nghi ngờ.

"tôi đã gặp hậu, anh ấy kể cho tôi nghe về quá khứ của anh?"

như tiếng sét vừa đánh qua, minh hiếu đứng hình trong chốc lát. cảm giác như vừa bị thằng bạn thân nhất của mình bán đứng, nhưng cũng vừa cảm thấy như mình đang mang ơn nó? cảm xúc là thứ phức tạp nhất trần đời, mọi thứ cứ xáo trộn cả lên, người thông minh như gã ta cũng khó lí giải được cảm giác loạn nhịp này.

"vậy cậu có biết, tình cảm của tôi lớn đến mức nào không..."

bản thân thành an cũng lờ mờ đoán được, có vẻ như minh hiếu thật sự có cảm xúc với mình. nhưng bản thân thành an thì không chắc, hắn ta không có cảm xúc gì với đối phương cả? đó giờ chỉ vì lợi ích cá nhân gã mang đến cho hắn, nên hắn có chút gì đó biết ơn và kính trọng. hắn im lặng không đáp. minh hiếu cũng chẳng ép, chỉ nhẹ giọng nói:

"tôi không biết cậu đã nghe đến đâu, nhưng không cần nghĩ nhiều. tập trung vào sự nghiệp của cậu đi."

kẻ cứng đầu cứng cổ, dẫu cho là có tình cảm nhưng gã vẫn đặt đặng thành an lên trước con tim của mình. không thể để vì chút tư tình của bản thân mà gây ảnh hưởng đến người mình thương. huống gì, dựa vào biểu cảm gã cũng đã đoán được suy nghĩ của thành an rồi... dẫu cho gã có nhớ bao nhiêu, thì đối với thành an nó chẳng có gì đọng lại cả.

nực cười, thôi thì phải trở lại mục tiêu cốt lõi. minh hiếu đặt vào lòng thành an một sấp dự án mới rồi trở về ghế giám đốc.

"cầm về suy nghĩ xem nên lựa dự án nào tham gia, còn dư lại bao nhiêu tôi sẽ sắp xếp cho nghệ sĩ khác."

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ