9.

65 19 0
                                    

thành an quằn quại trên giường vì tác động của kì động dục, cả người không ngừng toát mồ hôi. trần minh hiếu lâm vào thế khó khi giờ này không nơi nào bán thuốc ức chế cả.

kẻ này do dự không dám dùng cách thuần tuý đơn giản là vì lời tỏ tình chính thức còn chưa dám ngỏ, sao nỡ chạm vào tất thịt của người ta.

minh hiếu đã loay hoay một đêm, chống chọi với thanh âm mê người của đặng thành an.

"giúp chút đi mà..."

hương thơm biển cả toả ra một nhiều, đêm qua...có chuyện gì xảy ra?

người kia lim dim chìm vào giấc mộng thì người này cả đêm không ngủ nỗi. chỉ có những lúc này gã mới dám yếu lòng, ánh mắt chẳng thể nào rời khỏi gương mặt đó.

__

ánh sáng rọi vào cửa sổ, chiếu thẳng vào hàng mi đang nhắm chặt. thành an khẽ cựa quậy, cả người thấy hơi ê ẩm. khó khăn lắm mới nhúc nhích được mi mắt, trừng trừng nhìn lên trần nhà. đầu đau như búa bổ khi hắn cố nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

"mình ngã ở đó... rồi sao nữa? sao mình lại ở nhà?!"

kí ức chỉ có thể dừng ở lúc ngã quỵ trên mặt sàn. tất cả đều mơ hồ không tả được, nhưng duy có một thứ vẫn còn đọng lại...

"mùi của biển cả?"

phải, sao lại có thứ mùi hương ấy, sao thành an lại nhớ đến nó chứ? quan trọng hơn, ai đưa hắn về đây?

đưa mắt nhìn quanh, hắn thấy điện thoại mình đã yên vị trên đầu tủ cạnh giường. mọi thứ ngăn nắp lạ thường, từ giường mền đến mọi đồ vật trong căn phòng và cả bộ đồ trên người thành an đều được thay mới và phẳng phiu. tựa như cô tấm chui từ quả thị dọn nhà mỗi lúc bà lão vắng nhà. quái, sao thần kì thế được.

vừa cầm điện thoại vào đã thấy tin nhắn của trần minh hiếu, gã dặn đủ điều. từ ăn sáng, tắm rửa đến nghỉ ngơi... như hiểu ra gì đó, mặt thành an lại đỏ ửng lên.

"đừng nói là-"

cả ngàn viễn cảnh tối hơn cả màn đêm lập tức xẹt qua. một lầm tưởng tai hại về tiến triển giữa gã và hắn. lòng ngực thành an như nóng hực cả lên, nhưng nhìn hiện trường lại chẳng có chút gì giống như là đã trải qua mây mưa cả. thế mà trong đầu của hắn ta, vẫn cứ suy nghĩ về hình ảnh giám đốc mình nằm dưới thân mình. điều này thật khó để hỏi rõ minh hiếu chỉ với tin nhắn, vậy là hắn cứ ôm cái suy nghĩ đấy mãi. chà, hắn thấy là mình nên chịu trách nhiệm thôi.

thành an thức dậy và vệ sinh cá nhân, ăn sáng đúng như những gì minh hiếu dặn. ăn diện tươm tất rồi mới lại lên công ty.

"negav lại đến công ty rồi giám đốc."

minh hiếu nhíu mày, đêm qua còn mê man, hôm nay đã chạy lên đây làm việc, sức cũng khủng khiếp thật. gã chỉnh lại áo vest, sau đó rời văn phòng, lấy danh nghĩa là kiểm tra chất lượng đi xung quanh công ty. minh hiếu ngó nghiêng nhìn quanh, tìm kiếm một bóng hình. được một lúc, gã bắt được ánh nhìn quen thuộc chạm mắt với mình.

thành an vừa chạm mắt với minh hiếu, hắn lại nghĩ đến điều bậy bạ đấy rồi. nhưng minh hiếu, gã chẳng chút nao núng mà tiến đến gần.

"không phải tôi dặn cậu ở nhà nghỉ ngơi à?"

thấy minh hiếu đi đến, mấy chuyên viên trang điểm cũng vội nép sang bên để hai người nói chuyện.

"anh đang xem thường sức khỏe của alpha đấy, chưa kể anh mới là người..."

đặng thành an quét mắt nhìn gã ta, nói tới đó tự dưng khựng lại. beta vừa lâm trận với alpha xong mà vẫn nhìn tươi tắn tới thế à? nghĩ lại, thế mà gã vẫn đủ sức dọn nhà cho thành an à.

như bắt được sự hoài nghi của thành an, trần minh hiếu mím môi nhịn cười. vẫn cố hỏi lại thành an:

"cậu nghĩ gì mà mặt mày đỏ thế?"

"n-nghĩ gì đâu!!"

mới hỏi một câu đã lắp bắp, minh hiếu cũng lắc đầu ngán ngẫm. nghĩ gì cũng đều dán hết lên mặt vẫn còn chối.

"tôi đã cho cậu dùng thuốc ức chế."

đáp án làm hắn ta chưng hửng, đơ mặt ra một lúc lâu. sao mà vừa yên tâm vừa hụt hẫng? khoan đã, sao lại hụt hẫng...

"mình nghĩ gì vậy trời?!"

"hay là..."

minh hiếu tiến gần đến gương mặt của thành an, vừa thấy hắn đã đoán được minh hiếu lại muốn bắt bài trêu chọc hắn ta.

"đừng có nghĩ bậy! biến đi."

thành an gạt phăng cái hành động của gã ta, minh hiếu nhếch môi cười. rõ ràng gã chưa nói gì sao thành an đã vội bác bỏ rồi. người cũng mạnh miệng đuổi đi rồi, không thể nhân viên ở đây khổ sở nhìn hai người làm trò mèo cản trở công việc. minh hiếu quay lưng rời đi.

thật sự mất mặt, mất mặt chết mất. tại sao lại bị một beta làm cho ngượng đến chín cả mặt như vậy, chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả. nhưng chờ đã, hắn dường như lại ngửi được thứ mùi hương quen thuộc nào đó đang phảng phất.

"lại là cái mùi đó?"

dù chỉ thoáng qua, sau đó lại không ngửi thấy nữa. nhưng trong lòng thành an có cảm giác gì rất lạ.

những chuyên viên kia chứng kiến một màn như vậy, không khỏi xì xào. thành an lia mắt đến, một cái nhin sắc lẹm làm họ lạnh gáy, phải tản đi mà tiếp tục công việc, đến chỉnh trang cho đặng thành an.

trần minh hiếu lúc này lòng cứ lâng lâng, trái ngược với buồn đau ngày hôm qua. lạ kì, đặng thành an vẫn cứng miệng nói ghét mình nhưng biểu hiện chẳng giống với những gì hắn nói cả. nghĩa là trần minh hiếu có cơ hội sao?

minh hiếu đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ của mình, gương mặt như nghĩ ngợi điều gì đó rất ẩn ý.

"chết thật... suýt chút thì..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 9 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ