8.

126 30 2
                                    

thành an rời đi, minh hiếu đã không kiềm được nước mắt. có lẽ đây là lần thứ hai trong đời gã ta khóc. trái tim quặn thắt từng cơn, lần này đau tựa cái hôm cha mẹ bỏ gã đi. thành an ơi, thật sự gã không biết phải làm thế nào mới đúng cả.

__

thành an rời đi với cả mớ dự án mới, hơi bối rối nhưng nghĩ thì thấy vậy cũng tốt. đang vui vẻ rời đi thì hắn ta chú ý tới một người. còn ai nữa, là hoàng đức duy đấy. khác với thái độ ngông nghênh ban đầu, thằng bé giờ đây thấy an là như thấy mối đe doạ biết đi cực bự. da gà cứ nổi lên từng cơn, thấy là tránh mặt. nhưng an thì lì, hắn ta đã thấy rồi nên mới tiến lại gần.

"ê captain."

thấy tai ương gọi tên, đức duy không ngăn được bản thân giật bắn mình, vội tránh né.

"ê, né tui ra!"

thành an đứng cách xa nó một chút, nhìn biểu cảm của nó mà không thể không cảm thấy buồn cười.

"này, mày sao đấy? không phải trước đó còn muốn cướp luôn tài nguyên của anh mày à?"

ôi trời, có phải quỷ dữ đến đòi mạng đức duy hay không. thật ra thằng bé chỉ mạnh miệng một chút thôi mà.

"anh trai, tha em đi, em lỡ lời mà."

nhìn thằng nhóc này hèn mọn hẳn đi, thật khiến thành an không thể không bật cười. tiến lại gần choàng lấy vai nó:

"trần minh hiếu hù gì à?"

nhớ tới nó liền nuốt một ngụm nước bọt, vẫn ớn lạnh như ngày nào. nhưng nhìn lại thấy hơi lạ, không phải đàn anh này của nó bị đóng băng hoạt động rồi à, sao giờ lại có mặt ở công ty?

"scandal của anh, xong rồi?"

"ra là mày biết hết?!"

"bị ép, bị ép mà huhu."

nhìn thằng này mếu mếu máo thấy thương, thành an mới trấn an nó rằng hắn ta đã biết về scandal ấy rồi. captain mới thở phào một hơi.

"ôi chết tiệt, anh ta đã cắt lương tôi 2 tháng vì dám mấp mé chuyện đó với anh đấy."

đúng là giám đốc trần, cũng tàn nhẫn với tân binh quá đi thôi. nhưng không hiểu sao thành an thấy hả dạ quá ta. lòng muốn cười lắm rồi nhưng nghĩ lại tội, chỉ vỗ vai thằng bé rồi mới quay gót đi.

"anh ta thật sự làm tới mức này..."

trở về nhà với chiếc giường ấm êm, đặng thành an đã định làm một giấc tròn, nhưng lòng không hiểu sao cứ mãi nôn nao. hoá ra là vì vẫn không thể ngưng cảm động vì tất cả những gì minh hiếu làm. chắc thế? thành an với tay tìm điện thoại, nhưng... đâu rồi?

cố lục lọi trong ký ức, thôi chết mẹ hắn ta ta rồi. thế mà lại để quên trên ghế sopha ở văn phòng minh hiếu. giữa đêm đen, trời thì lạnh thế mà phải lái xe trở ngược lên công ty.

bên trong tối đen như mực, phải dùng đèn pin của điện thoại để mò mẫm đến thang máy. đến tầng cao nhất chính là văn phòng của vị giám đốc. hắn vặn tay nắm cửa, rón rén bước vào. người ngoài gì vào, khéo còn tưởng hắn vào đây trộm tài liệu quan trọng.

hắn đến gần sopha và lấy lại được chiếc điện thoại. nhưng bất chợt, một cảm giác khó chịu ập đến, một loại cảm giác mà đáng ra hắn không nên có bây giờ. chính là kì động dục đột ngột đến, khiến hắn ngã quỵ vì cơ thể nóng ran, đầu óc thì quay cuồng. rõ ràng trước giờ không như thế, sao lại bất ngờ phát tình như vậy.

hắn nằm la liệt trên mặt sàn, thở gấp từng cơn. lúc này, hắn nhạy cảm hơn cả. từ ngoài hành lang, là âm thanh gót giày va chạm với mặt sàn. ôi, dù có là ai cũng xin đừng bước vào đây. hắn không biết mình sẽ làm nên chuyện tồi tệ gì với người vô tội, sẽ càng tệ hơn nếu người đó là omega.

cạch.

đã thực sự có người bước vào gian phòng. lúc này cả gian phòng đã được bao phủ bởi hương hoa nhài được tiết ra từ cơ thể đặng thành an. nồng đượm và quyến rũ mê người. xen lẫn chính là tiếng thở gấp của hắn ta. người kia tò mò bước, cho đến khi chạm vào được cơ thể dưới sàn.

với bản năng, thành an khó lòng khống chế được ham muốn. hình ảnh hèn mọn bấu víu lấy cánh tay, câu dẫn đối phương của thành an đã hoàn toàn được gã thu vào tầm mắt.

"cứu với... kì động dục của tôi-"

phải, người đang đối diện trước tình trạng này của thành an là minh hiếu. hắn ta vồ vập câu lên cổ minh hiếu, gấp gáp muốn hôn lấy cánh môi, muốn va vào những đợt sóng triều dục vọng với người đàn ông hắn ta kkhông rõ mặt. đúng thật minh hiếu chẳng thể phớt lờ, cũng đành vác thành an lên vai.

"miệng thì nói ghét tôi, nhưng đây là lần thứ bao nhiêu em phát dục trước mặt tôi rồi, thành an?"

đi kèm với lời trách mắng, là một mùi hương mới được trộn lẫn, đẩy vào khứu giác thành an một loại dễ chịu chưa từng thấy. đấy là mùi hương của biển cả, thanh mát và dịu êm. đây không phải là thứ mùi hương mang tính đe doạ, gã đã cố hết sức để dùng nó xoa dịu thành an. dù cho có hơi khó vì gã vẫn chưa đánh dấu thành an. nhiêu đây chỉ đủ thành an mê man, ngưng càn quấy.

gã đưa thành an trở về nhà và quên luôn mình quên đống tài liệu cần xử lí ở công ty. khốn thật, vốn dĩ ban đầu gã muốn lên đây đem về làm nốt vì lỡ để quên mà. vậy mà thu về được một thứ ngoài ý muốn thế này.

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ