6.

128 30 0
                                    

"tạm biệt, em về nhé."

"tạm biệt..."

đôi chân nhỏ lon ton chạy đi, minh hiếu cứ nhìn mãi theo bóng lưng của gia đình ba người ấy. đằng sau lưng đột nhiên có tiếng nói:

"ghen tị à?"

có một sự thật mà nhiều người chưa biết, rằng lâm bạch phúc hậu và trần minh hiếu cùng xuất thân từ trại trẻ mồ côi này. hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, nói chuyện cũng hợp cạ. người đầu tiên không bị trần minh hiếu xem là thằng trẻ con mà xa lánh.

"không, tao chỉ thấy mình đã lấy lại được động lực sống?"

phúc hậu cười, xem ra tình trạng của thằng nhóc này khôi phục khá nhanh. nhớ trước đó ngày nào nó cũng tâm sự chuyện về cái chết của nó với mình. nhiều đến mức phúc hậu thấy thật phiền phức.

"ừ, sống đi. vì mục tiêu của mày."

"gia đình đó... hơi quen thì phải."

thoáng chốc, hiếu như nghĩ đến gì đó về gia đình kia. nhưng rồi gã ta gạt đi vì nhận thấy chưa phải lúc. thôi vậy, bây giờ minh hiếu đã có ý chí khai phá tiềm lực của bản thân. dù là lòng vẫn kinh tởm những đồng tiền mà cậu mình rót vào, nhưng đây như cọng cỏ cuối cùng để bấu víu vậy, nực cười thật.

trần minh hiếu không còn quậy phá, bắt đầu chuyên tâm vào chuyện học tập của mình. quả thực, minh hiếu học giỏi đến bất ngờ. gã cứ thế lao đầu vào chữ và số, một kẻ tài đến mức không bất cứ ai sánh kịp. rồi cái ngày đó cũng đến...

"nhà họ đặng đúng không ạ? con nghĩ chúng ta cần thương lượng chút..."

cuối cùng gã cũng nhớ ra, gia đình của đứa bé tên an an kia rốt cuộc là gia đình có bối cảnh khủng như thế nào. để con đường học vấn không gián đoạn, trần minh hiếu đã giao kèo với cha mẹ đặng thành an để nhận được sự hỗ trợ trong việc học tập.

kết quả, trần minh hiếu được nhận vào công ty của nhà họ đặng với danh nghĩa thực tập sinh, lương bổng đủ để gã ta tự lo cho học phí của mình.

nhà họ đặng lúc bấy giờ là gia đình sở hữu tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, nổi tiếng, uy tín và có những thành công rất lớn. trần minh hiếu đã bén duyên với lĩnh vực truyền thông - giải trí tại đây, chính gã ta cũng không ngờ mình phù hợp với nó đến thế.

nhưng mục đích gã đến đây không chỉ đơn giản là kiếm tiền để học. gã cần sự hỗ trợ của nơi đây để lần mò ra chứng cứ phạm pháp, tham nhũng, giết người... của những kẻ xấu xa ẩn nấp trong dòng họ của mình, sau đó tống tất thảy vào tù.

"con nghĩ là mình đã thu thập đủ chứng cứ, cô chú giúp con được chứ?"

năm mười tám tuổi, trần minh hiếu hợp pháp là người hưởng lại số tài sản đã đánh mất vào tay những người cùng họ. nhưng, đi kèm với đó là những hậu quả của việc gia sản, thành quả của cha mẹ bị tàn phá. đôi vai trẻ ấy phải một mình gánh hết. với nền tảng là một công ty kinh doanh, trần minh hiếu đã cho nó chuyển mình thành một công ty giải trí vào năm gã ta hai mươi tuổi.

"tương lai, khi con thành công gầy dựng sự nghiệp, con sẽ hết mình hậu thuẫn cho con trai của hai người."

lời hứa hẹn cùng ánh mắt bừng cháy quyết tâm ấy đã thành công thuyết phục cha mẹ đặng thành an. đúng như lời đã hứa... gã đã thật sự chiêu mộ được đặng thành an mười sáu tuổi vào công ty bé nhỏ của mình.

"chào cậu, thành an."

năm đó, cũng tại quán cà phê này, gã được gặp lại người con trai ấy. so với năm ấy, đặng thành an đã đến tuổi bắt đầu phân hoá. thật bất ngờ khi minh hiếu nhận được câu trả lời alpha. thảo nào cậu bé trông khoẻ khoắn và vạm vỡ hơn trước. nhưng gương mặt đáng yêu đó, giọng nói đó đối với trần minh hiếu là chưa bao giờ thay đổi.

"ở công ty tôi, cậu sẽ được hậu thuẫn, tự do làm những điều cậu muốn. việc của cậu chỉ là hết sức cố gắng theo đuổi ước mơ rapstar của cậu. thế nào?"

đặng thành an khó thuyết phục hơn so với cha mẹ hắn ta. nhưng với trần minh hiếu - người đã và đang mang ơn của nhà họ thì dăm ba cái yêu cầu thành an đưa ra, cậu ta chấp thuận hết. những cái gật đầu của minh hiếu, thoạt đầu khiến thành an khá hoài nghi, nhưng sau đó lại đến khoái chí và hứng thú.

giờ nhớ lại, chắc đặng thành an sẽ thích hình ảnh của minh hiếu lúc mới chiêu mộ mình vào hơn. trông dễ chịu hơn bộ mặt khó ưa thế kia mà phải không? rất tiếc là không phải tự dưng minh hiếu như thế. mười bảy tuổi, tức sau năm đầu tiên gia nhập, thành an đã dính vào vụ bê bối tình ái đầu tiên trong đời với một cô vũ công nhỏ.

minh hiếu đã âm thầm tức giận, không phải vì không dẹp loạn được mà là vì gã ta đã ghen đến tím ruột, tím gan. câu chuyện ấy êm xuôi, thực sự đã có một cuộc thanh trừng tại công ty. tất cả những người làm tại đấy, đều được nghe về một câu răn đe:

"tránh xa đặng thành an nếu không muốn bị đuổi việc."

may sao với danh tiếng của thành an bấy giờ thì đó chỉ là vụ nhỏ, nội bộ trong công ty. nhưng kiểm soát một người ưa sự tự do và phá phách thì không phải là chuyện dễ dàng thật. đứa trẻ ở tuổi nổi loạn, đúng là có muôn vàn trò nghịch ngợm trên mạng xã hội.

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ