" cả nhà ơiiii!!! anh chọn được địa điểm rồi nè. xe nhà mình đủ chỗ giờ mình chia xe này, đi siêu thị chuẩn bị đồ với cả bé nào cùng anh lên trên kho lấy mấy cái lều xuống haa."
sanghyeok vô cùng vui vẻ lên tiếng để chuẩn bị cho chuyến đi ngắn ngày sắp tới cùng mọi người. sau khi ăn cơm cả nhà đã cùng nhau reaction lại màn phỏng vấn mới diễn ra cách đây vài hôm. ai trông cũng đều háo hức và mong chờ chuyến picnic cùng nhau.
riêng tâm trạng của siwoo và ruhan khi reaction cùng mọi người lại cực kì hỗn đỗn, không biết nên vui hay buồn. 1 người vì nhớ nhung mà mếu máo, 1 người vì xa cách mà đớn đau.
trong video interview, park jaehyuk xuất hiện đầy bất ngờ và ấm áp. mọi người mắt chữ a miệng chữ o hướng về chiếc tv 85 inch trong phòng khách rồi hướng mắt về hướng siwoo; cậu với gương mặt mếu máo, rơm rớm nước mắt một phần vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của anh một phần cũng do cậu nhớ hoàng tử quá rồi. cậu cảm động lắm vì thực sự anh vẫn nhớ rất kĩ kỉ niệm của hai người. từ khi anh đi, son siwoo vẫn thường liên lạc với park jaehyuk, chỉ là cậu giận anh hết nước nói nổi. giận vì anh đi được một thời gian không dài rồi mới thông báo lại mọi thứ cho cậu, cậu vẫn nhớ hương thơm và hơi ấm của jaehyuk lắm đấy, cậu cũng chỉ mong anh sớm quay về đây thôi!
màn phỏng vấn của eom sunghyeon làm park ruhan nghẹn ngào không tả nổi. em vừa xem video phỏng vấn của anh jaehyuk vừa dỗ dành anh siwoo. em không nghĩ rằng người thương của em cũng xuất hiện, nhưng trông anh tiều tuỵ lắm chẳng giống sunghyeon của em chút nào cả. em thấy sự bất ngờ của mọi người khi thấy anh jaehyuk, nó còn bùng nổ hơn khi nhìn thấy sunghyeon. mọi người nghĩ em lúc ấy thế nào? em khóc, em cười hay em chẳng sao cả. có vẻ là như vậy thật, em chẳng khóc cũng chẳng cười, em chỉ im lặng nhìn ngắm tình yêu của em thôi. không phải em vô cảm, mà là do nó bất ngờ quá, em chẳng kịp khóc vì em được nhìn thấy anh sau khoảng thời gian vô âm bặt tín, em cũng chẳng kịp cười vì em được thấy anh một lần nữa. em im lặng giữa những âm thanh không rõ âm cũng chẳng rõ chữ xung quanh mình, em như chìm vào thế giới của em vậy.||
không khí căn nhà lúc ấy kì quặc lắm, nó chẳng vui cũng chẳng buồn. nó không phải vui của sự quay về, nó cũng chẳng phải buồn của sự chia ly. mọi người im lặng chìm vào sự yên ắng của căn nhà. đồng hồ điểm 23 giờ đêm, lee sanghyeok khều khều kim huykkyu đứng dậy lùa các em về phòng. sanghyeok gấp gáp nhắc nhở:
"các em à, thì cũng muộn rồi nên mình về phòng đi ngủ đi ha. có gì sáng mai dậy mình bàn việc sau nha. mấy đứa đứng dậy về phòng ngủ ngay cho anh đi nào, lẹ lẹ muộn rồi nè"
nói xong anh quay qua nhìn huykkyu bảo:
- "ê má, nhỏ nào kêu làm quả interview này vậy? 2 bé buồn vãi bò rồi kìa trời, tự nhiên trông 2 bé mất cụ hứng đi chơi rồi ấy"
"tao biết thế đéo nào được ai bảo làm, nhưng mà kiểu này nguy hiểm quá. ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người luôn ấy chứ. làm cái này ngồi reaction với nhau thì vui thật nên tao thấy là lần sau làm tiếp đi bỏ phần phỏng vấn 2 nhỏ kia đi nha, thế là hợp lí rồi đấy"
- "cũng cũng đi, mày cút mẹ về phòng ngủ với vợ đi sáng mai bắt đầu chuẩn bị sau, giờ tao về phòng đây. bai bai nhé cút iii"
" biết rồi cha, cha không có người yêu cha ghen với tao chứ gì, plè plè"
- " mày cút ngay về phòng nha không ăn dép giờ"
cuối ngày, toàn bộ gia đình chìm vào giấc ngủ lúc một giờ sáng với sự yên ắng và tối om. ai xuống nhà uống nước mà doạ không sợ không phải là người!
——————————