hôm nay park jaehyuk đến thăm lol park. kể từ lúc sang trung quốc thi đấu, anh cũng có dịp về thăm hàn nhưng lại chưa ghé qua đây lần nào, nơi thi đấu này so với trong trí nhớ của anh đã khác một trời một vực, tiện nghi hơn, âm thanh ánh sáng rực rỡ hơn, phòng chờ dành cho các đội tuyển cũng lớn hơn, quả thật khiến anh hơi choáng ngợp. lúc anh nhắn điều này cho son siwoo biết, cậu ta chỉ rep lại một câu cộc lốc đúng với tính cách trịch thượng của mình.
"tại mày nhà quê thôi."
cũng đúng, giờ đây tuyển thủ ruler như dân nhà quê lên thành thị vậy, cái gì xung quanh cũng lạ, cũng khiến anh tò mò.
"ổn hong anh, thấy sao?"
kim geonbu khẽ vỗ vào lưng của park jaehyuk khi nhìn thấy ông anh xạ thủ nhà mình đứng ngẩn ngơ nhìn mọi thứ, trông chẳng khác gì tên ngốc hết. nhưng dù sao cũng đã đảm đương cái trách nhiệm lớn lao là dẫn anh ta đi tham quan rồi, cũng không thể bỏ mặt mà quay về trụ sở được.
"hơi lạ, nhưng chắc cũng sẽ quen thôi."
"anh còn ở đây tận hai năm mà, cứ từ từ. có khi mai mốt anh lại chán nhìn cái chổ này ấy chứ. mà công nhận anh với anh siwoo có duyên với nhau lắm ấy, anh về đây thì anh ấy đi mất rồi."
"tụi tao như chó với mèo, tách ra cũng đúng."
kim geonbu cười ha hả mặc kệ biểu cảm méo mó của ông anh jaehyuk nhà mình. nhưng rồi cậu lại bị thu hút bởi một người đang đi đến gần bọn họ.
park jaehyuk lại khác, khi trông thấy người đó, mắt anh có chút sáng lên, định bụng lên tiếng chào hỏi, nhưng giữa chừng lại bị kim geonbu phía sau nắm chặt lấy áo, thằng nhóc nhỏ tuổi hơn ra hiệu anh đừng lên tiếng, jaehyuk nhíu mày, không biết phải làm sao. nhưng người kia nhìn thấy anh cũng không chào đón vui vẻ như thường lệ, em cúi gầm mặt xuống, cố gắng đi nhanh hơn để lướt qua jaehyuk và geonbu trước sự sửng sốt của chàng xạ thủ.
người đi rừng của geng nhìn biểu cảm sửng sờ của tuyển thủ ruler cũng chỉ biết thở dài.
"geonbu, minseok bị làm sao vậy?"
"chuyện dài lắm anh, lát về kí túc xá em kể anh nghe. ở đây không tiện đâu, minseok ở đây thì chứng tỏ các thành viên khác của t1 cũng ở đây, để bọn họ biết bọn mình táy máy chuyện của người ta thì không tốt đâu."
chàng xạ thủ há miệng định nói gì đó, nhưng không sao thốt nên lời được. anh nghĩ bản thân sẽ nhớ mãi như in những hình ảnh vừa được chứng kiến. omega nhỏ đồng hành cùng anh ở asian với tư cách là một cặp đôi đường dưới, người em mà anh luôn quý trọng về cả tính cách lẫn kiến thức về game, đứa nhỏ cười toe toét khi lên nhận huy chương vàng, luôn luôn là mặt trời nhỏ nhảy nhót chiếu sáng bên cạnh các anh trong đội, giờ đây lại trở nên u ám, em đeo vòng bảo hộ của omega, dán trên gáy là miếng dán chặn tin tức tố, nhưng jaehyuk cũng chẳng mù mà không thấy những vết cắn thâm tím lớn nhỏ treo khắp trên cần cổ trắng nõn của em, mùi hương alpha hỗn loạn bao trùm lấy minseok, không thể xác định đó là mùi gì, chỉ biết nồng độ cao đến mức lúc em đi ngang jaehyuk cũng trở nên choáng váng.
xuyến chi nhỏ rốt cuộc bị sao thế này?
...
ryu minseok đi càng ngày càng nhanh như sợ có người phía sau đuổi theo. hai tay em bấu chặt lấy ống tay áo, do đang mặc jacket tay dài bên ngoài, nếu không park jaehyuk có thể dễ dàng nhận ra không chỉ trên cổ của minseok có vết cắn của alpha, khắp người em đều có, đến cả những nơi nhỏ nhất như ngón tay cũng tràn đầy dấu vết chiếm hữu rợn người.
đầu minseok choáng váng, em cứ bước mãi về phía trước, cho đến khi có một lực đạo cực mạnh kéo em ngược về phía sau, va vào cái ôm của một người, trời đất choáng váng, minseok bị kéo vào phòng gần đó, đến lúc tỉnh táo mới nhận ra mình đang đứng trong phòng chờ của t1.
gã đàn ông ôm lấy em, cúi xuống dụi đầu vào cái cổ trắng nõn, minseok nghe được tiếng nghiến răng ken két của hắn, cái vòng trên cổ trở nên vướng víu với alpha hơn bao giờ hết.
"h-hyeonjun à..."
giọng omega run rẩy, bị dọa sợ đến không thể nhúc nhích, chỉ biết lấy cửa làm điểm tựa mà dựa vào. moon hyeonjun đang dính sát vào người em cười khẽ, tiếng cười ấy đối với minseok như ác quỷ từ dưới địa ngục vọng về, mùi tin tức tố xạ hương của alpha bùng nổ, ép minseok khó thở.
"hyeonjun à, e-em không thở được..."
"em đi đâu thế? tôi đã cho phép em rời khỏi phòng này chưa? sao lại dám cách xa tôi như thế hả?"
"e-em đi vệ sinh. hyeonjun ơi em về rồi mà, anh bình tĩnh đi..."
moon hyeonjun im lặng, hắn mom men đưa tay đến gần cổ minseok, omega nhỏ biết rõ ý định của hắn, nhưng không thể phản kháng, chỉ biết rơi nước mắt trong vô lực.
*cạch
chiếc vòng bảo hộ của omega rơi xuống đất, alpha tiến đến cái gáy đã tràn ngập vết cắn, không ngần ngại vươn răng nanh cắn mạnh xuống thêm lần nữa. minseok bị cắn đau đến ná thở, chỉ có thể bấu chặt lấy vai của hyeonjun mà cam chịu sự đau đớn. xạ hương nhanh chóng hòa lẫn với hoa xuyến chi, tạo thành mùi hương hợp đến không tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria || Ám Ảnh Tột Cùng
Hayran Kurguauthor: cà chua tag: allkeria, t25 park jaehyuk quay về với mái nhà xưa của mình, từ bỏ nơi đất khách quê người rộng lớn cô đơn, anh trở lại geng với tư cách xạ thủ số một lpl. niềm hứng khởi thứ hai sau việc được 'về nhà' của anh là có thể gặp lại...