yêu nhau 2 năm, cưới nhau 3 năm, bên nhau từ lúc còn là những cậu sinh viên còn mộng tưởng về tương lai màu hồng đến lúc công việc ổn định, biết nghĩ cho tương lai mai sau. thời gian 5 năm bên nhau không phải là ít, tình cảm của cả hai chỉ ngày một tăng, không có dấu hiệu giảm. chỉ là đôi lúc cũng sẽ có vài cuộc cãi vã, giận dỗi nho nhỏ hoặc có thể là lớn. yêu nhau lắm cắn nhau đau màcó thể ví dụ một trong những cuộc giận dỗi điển hình đó như hôm nay chẳng hạn. phuwin dạo gần đây rất bận với những hợp đồng lớn, cậu thường phải thức khuya dậy sớm nên việc cậu trở về nhà với tình trạng say khướt cũng không lạ gì. cùng kế thừa công ty gia đình nên anh cũng hiểu được phần nào áp lực của phuwin nên chẳng bao giờ phàn nàn.
hôm nay phuwin lại về trễ, đã 12 giờ rồi người không thấy đâu, gọi cũng không bắt máy. anh đã ngồi trên sofa đợi được 3 tiếng rồi, đôi mắt sắp nhắm lại nhưng không thể an tâm ngủ được. trông anh như sắp gục đến nơi thì tiếng mở cửa vang lên, phuwin loạng choạng bước vào, chiếc cà vạt màu xanh đã được nới lỏng, sơ mi trắng tháo hai cúc. sợ phuwin té anh liền đi đến cậu vào phòng, một mùi hương nước hoa nồng nặc xọc thẳng vào khứu giác của anh. mùi nước hoa này cả anh lẫn cậu đều không dùng, hơn nữa mùi này thường là sở thích của phụ nữ.
"bé...nara bé ơi."
bé cái gì mà bé, người ta đang giận đó. lo mà tỉnh táo giải thích đi!
đến giường, anh chẳng thèm để cậu nằm xuống tử tế mà trực tiếp thả cậu rơi tự do, phuwin giật mình ngồi dậy giương mắt nhìn anh. dù đang say mờ mịt lí trí nhưng giác quan thứ sáu của cậu cho biết là người trước mặt đang giận dỗi mình. nhưng mà cậu đã làm gì đâu?
sốc lại tin thần phuwin vươn tay ôm eo anh kéo về phía mình, đầu dụi dụi vào bụng anh như đã quen. gầm gừ trong miệng một lúc.
"bé dỗi em việc gì sao? bé nói em nghe để em giải thích với."
"không thèm giận mấy người."
miệng nói không giận nhưng từ giọng nói đến nét mặt lại phản bác tất cả. bên cạnh nhau lâu như thế, làm sao phuwin có thể không hiểu người yêu mình được. ngày thường có thể mềm mỏng đáng yêu nhưng lúc giận dỗi là bướng vô cùng. nhưng cũng không sao, phuwin chiều được.
phuwin để anh ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo xoa nắn. trước đó còn hôn lên hai má bầu bĩnh vài cái rồi mới giải thích.
"hôm nay em làm ở công ty đến chiều, 6 giờ em với p'dunk có cuộc hẹn với đối tác nước ngoài. bọn em hẹn ở một nhà hàng, chỉ bàn hợp đồng không có gái gú."
nói xong lại hôn lên má anh một lần nữa, phuwin cực kì thích đôi má núng nính này của anh, lúc trước anh gầy nhom hai má không có nổi miếng thịt. vậy mà giờ đây được cậu chăm bẵm đến trắng xinh lãi thêm hai má mềm nữa. phuwin tangsakyuen rất tự hào vì được ba mẹ vợ khen là khéo chăm bạn đời đấy nhé.
hôn hít đếm chán chê nhưng người trong tay vẫn không nói năng gì, bức quá cậu chỉ đành kèo anh ngồi xuống đùi mình. để mặt anh đối diện với mình, eo ôi nước mắt sắp rơi rồi.
anh giận thật, đi gặp đối tác như thế nào mà lúc về lại mang một người đầy nước hoa phụ nữ về thế chứ? có tiên mới không giận còn anh là con người nên anh phải giận. đã cất công ngồi chờ chồng về thế mà chồng lại mang đến một bất ngờ lớn thế này, thử hỏi ai mà không ức.
