-" Ông bà Thẩm tai nạn mất rồi, giờ còn cậu chủ nhỏ một mình tội quá."
-" Con cái gì mà cha mẹ mất không rơi lấy một giọt nước mắt. Đồ bất hiếu."
Thẩm Anh Quân mặt lạnh như băng, mặc kệ những con người khách khứa đang xì xào bàn tán kia. Những lời nói trách móc của họ cũng chẳng khiến gã phải bận lòng.
Thẩm Anh Quân nhìn lên di ảnh của cha mẹ mình, sau đó liếc mắt nhìn tên cáo già đang đi tiếp chuyện với mọi người một cách vui vẻ đầy tận tình kia.
Ông ta là Thẩm Ly, chú ruột của gã. Là một lão già mưu mô xảo quyệt, chắc chắn rằng cái chết của cha mẹ gã không phải là một tai nạn bất ngờ mà đã có sắp đặt. Và chắc hẳn rằng chủ mưu là tên khốn kia rồi.
Thẩm Anh Quân căm ghét nhìn lão già giả tạo kia. Mặc dù là con trai độc nhất trong nhà, nhưng lại chẳng hưởng nổi một đồng bạc nào cả. Tất cả tài sản cơ ngơi của cha mẹ gã suốt bao năm qua lại được chuyển nhượng hết cho tên già kia liệu có vô lí quá không? Và đương nhiên là Thẩm Ly đã làm giả giấy tờ chuyển nhượng rồi.
Cái lão già tham lam đó chỉ cần tiền mà thôi. Ngoài mặt ông ta nói sẽ giữ gìn những gì về cha mẹ gã, và chịu trách nhiệm nuôi nấng gã. Nhưng ngay sau khi đám tang kết thúc, ông ta liền kêu người vứt hết tất cả những gì liên quan đến cha mẹ gã. Thậm chí còn chẳng chịu trách nhiệm nuôi nâng gã.
Anh Quân ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo nhìn mấy tên vệ sĩ cao to khuôn vác đồ trong nhà ném ra ngoài đầy thơ ơ vô cảm. Tuy chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, nhưng tính cách gã có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn, thậm chí còn khác biệt hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa.
-" A...Anh Quân...Chào cháu nhé. Cô chú là bạn của cha mẹ cháu."
Nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng gọi mình, Anh Quân liền quay đầu lại nhìn.
Là cô chú Triệu. Hai người bạn thân thiết cũng như là đối tác suốt bao năm của cha mẹ gã.
Anh Quân ậm ở mãi mới nói ra được lời chào. Có vẻ khá khó khi muốn tiếp chuyện với gã nhỉ?
-" Cô chú biết cháu...bị chú mình hắt hủi. Chưa kể cô chú cũng chưa có con. Liệu cháu có muốn theo cô chú về nhà không?"
Nhà sao? Vẫn có người dang tay đón nhận gã ư?
Anh Quân thầm nghĩ. Dẫu sao ở đây gã cũng khó mà sống, thôi thì cô chú là bạn cha mẹ mình, gã cũng có biết qua họ khá tốt, nên đã đồng ý theo về.
-" Kể từ nay con sẽ tên là Triệu Anh Quân. Chào mừng con đến với gia đình mình."
Triệu Minh Khôi nhẹ giọng lên tiếng, Ngô Nhã Hương ngồi cạnh gã cười tươi.
-" Con hãy gọi chúng ta là cha mẹ nhé. Nếu con vẫn chưa tiếp nhận được thì gọi cô chú cũng không sao cả."
Anh Quân im lặng chẳng đáp, chỉ gật đầu. Ngay sau đó thì gã cũng được ông bà dẫn lên phòng của mình.
Tuy chỉ là con nuôi nhưng họ quan tâm chăm sóc gã vô cùng tận tình, mặc dù đáp lại chỉ là sự thờ ơ vô cảm của gã.
Vì bận công việc nên ông bà cũng không ở nhà thường xuyên được. Nhưng vẫn đưa tiền và thuê người đến nấu ăn dọn dẹp và bảo vệ gã một cách tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngoan
Teen Fiction🚫Đọc thì đọc không thì out. Truyện có yếu tố bạo lực rape sex bé trai. Dị ứng out ngay.🚫