2

354 31 0
                                    

Chạy về phòng gã đóng cửa cái rầm, ngồi thụp ngay xuống bên cửa. Hai tay gã ôm chặt khuôn miệng mình lại, thở dốc không ngừng. Hai chân gã cọ sát lại với nhau để giảm đi sự ngứa ngáy từ bên dưới, nhưng chỉ cần nghĩ đến em là con cặc dưới đũng quần lại gào thét đòi ra khiến gã nứng phát điên. Gã nhanh chóng kéo khóa quần để cặc bự được giải phóng, tuy chưa phát triển hết nhưng cái size cũng không kém gì người đã phát triển đâu nha. Cặc bự dựng đứng, phía trên lỗ sáo rỉ dịch nhờn chảy dọc cán cặc, gân cặc giật nhẹ lên từng hồi thể hiện rằng nó đang sắp đến giới hạn. Gã lóng ngóng cầm cặc bự mà vuốt. Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh, gã khẽ rên nhẹ, người hơi cong lại.

-" Ah...T..tiểu An...ưm...haa"

Tuổi dậy thì nên không phải lần đầu thủ dâm, nhưng vài lần trước gã chỉ làm qua loa để đáp ứng nhu cầu sinh lý cần thiết, còn hiện tại gã lại nứng vì đứa em trai mới sinh ra được một tháng. Càng nghĩ đến em gã lại càng nứng, cặc bự ngày càng rỉ nhiều dịch nhờn, mồ hôi cũng chảy đầy trên trán gã. Triệu Anh Quân vừa tuốt cặc vừa gọi tên em, trong đầu thì chỉ nghĩ đến em khiến người gã run lẩy bẩy vì sướng.

-" U...ahh"

Gã gầm nhẹ một tiếng, nhìn xuống lòng bàn tay dính đầy tinh dịch mà vẫn chưa có dấu hiệu xìu hẳn. Gã lết thân vào phòng vệ sinh mà tẩy rửa, gã nhìn bản thân trong gương một hồi lâu, sau đó liền ngâm mình trong bồn tắm.

Có thể nói so với bạn đồng trang lứa thì gã nổi bật hơn hẳn. Mới chỉ là học sinh sơ trung nhưng gã lại mang một chiều cao m78, thân dài vai rộng, chưa kể gương mặt đẹp như tượng tạc khiến bao nữ sinh điêu đứng. Nhớ lại hồi gã mới lên sơ trung còn được một bà giáo viên tỏ tình cơ mà! Đâu ai ngờ được cái con người lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu lạnh lùng với mọi thứ lại nứng vì em trai đâu!!

-Thưa thiếu gia bữa trưa đã có, mời ngài xuống dùng bữa.

Quản gia từ bên ngoài cửa nói vọng vào, gã đang nằm trên giường ừ một tiếng. Sửa soạn lại quần áo rồi đi xuống. Lúc đi ra hành lang, chuẩn bị xuống cầu thang thì gã khẽ nhìn vào căn phòng bên kia hành lang, nơi thiên thần của gã ở đó. Nghĩ đến thôi mà khiến gã thấy rạo rực toàn thân, cố nén lại cảm xúc mà đi xuống dùng bữa.

-"Con xuống rồi sao, lại dùng bữa nào"

Triệu phu nhân thấy gã liền vui vẻ gọi. Triệu Minh Khôi nhìn gã, thấy gã có vẻ vui hơn mọi khi ông liền hỏi:

-"Con có chuyện gì vui sao?"

Gã vừa ngồi xuống ghế, vừa nghĩ đến em mà đáp lời ông:

-"V..Vâng"

-"Anh à, có vẻ Tiểu Quân thích bé con lắm đó"

Bà cười cười nói với chồng, ông cũng cười khẽ sau đó dặn dò gã:

-"Nếu con thích em thì hãy chăm sóc em cũng mẹ nhé, phải bảo vệ bé con nhà mình"

Gã như nghĩ gì đó mà chỉ gật đầu. Tâm trạng hơi chút trùng xuống. Chăm sóc và bảo vệ em đó chắc chắn là việc gã sẽ làm và chắc chắn làm. Nhưng "bé con nhà mình" là sao, nghe ông nói gã có chút khó chịu. Đôi mày khẽ cau lại, gã cúi đầu xuống nhìn bát cơm, do tóc mái che đi nên không ai thấy được vẻ mặt của gã. Thật khó chịu! Gã cứ cầm đũa chọc chọc bát cơm mãi khiến Triệu phu nhân lấy làm lạ, giọng nói có chút lo lắng hỏi han:

-" Con bị khó chịu ở đâu sao"

-" Dạ không. Con không đói, bố mẹ dùng bữa đi ạ. Con lên chơi với em được không"

Thấy gã quan tâm bé con khiến ông bà vô cùng vui vẻ. Ông bà chỉ sợ với tính cách lạnh lùng đó thì gã sẽ ghét em, cũng thật may. Sau đó ông bà liền vui vẻ gật đầu. Gã khẽ cúi người sau đó liền đi lên lầu. Cạch... Gã mở của ra thì thấy vú nuôi đang ẵm em vỗ về. Gã hơi khựng lại, sau đó trầm giọng mà nói:

-" Đưa em đây ta bế, ngươi có thể đi xuống làm việc khác"

Vú nuôi có chút sợ đại thiếu gia nhà này liền bế em lại đưa vào vòng tay gã rồi xin phép lui xuống, trước khi đi bà cũng không quên đóng của nha. Gã nhìn bé con trong vòng tay mình mà cười híp cả mắt. Cứ thấy em là cảm xúc lẫn cơ thể gã như mất kiểm soát.

-" oe...a.."

Bé con hé miệng kêu nhẹ. Aaa dễ thương chết đi được, gã run lẩy bẩy rúc đầu vào bé con mà dụi dụi. Sau đó gã khẽ cúi đầu xuống mà hôn hôn em một cách mất khống chế. Cả khuôn mặt bé tí chỗ nào cũng bị gã hôn hôn. Bé con có chút hoảng loạn mà rưng rưng sắp khóc, thấy thế gã liền nổi lên một cảm giác khó tả, nhìn em thế gã càng muốn chọc. Nhưng hiện tại vẫn chưa được, gã liền bồng bé con mà vỗ bễ, đi chậm lại giường mà ngồi xuống.

-" A..anh xin lỗi, tại anh hơi kích động. Bé con đừng khóc nha"

Em như hiểu được liền giãn cơ mặt nhỏ, hai mắt to tròn cứ nhìn gã khiến gã ngại muốn chết.

-" Bảo bối của anh lớn nhanh nha, anh đợi em. Và em chỉ được bên anh thôi biết chưa, nghiêm cấm việc em ở với người khác."

Nhắc đến đây bỗng khuôn mặt Triệu Anh Quân đen kịt lại trông vô cùng đáng sợ khiến bé con đang trong vòng tay gã sợ hãi mà khóc lớn. Ông bà Triệu, vú nuôi dưới lầu nghe thấy tiếng khóc cũng giật mình chạy lên lầu. Cạch... Mở cửa ra thì thấy gã đang đi loanh quanh vỗ về để dỗ dành bé con khiến mọi người thở phào. Vú nuôi đi lại gần em sau đó bảo với ông bà Triệu:

-" Có lẽ cậu chủ nhỏ đói rồi ạ"

Bà nghe thấy thì bảo chồng xuống dùng bữa còn mình vào cho bé con ăn. Bà bế em từ vòng tay gã, sau đó liền nhẹ giọng dỗ dành bé con trong khi gã vẫn còn ngơ ra khi hơi ấm trên tay đã biến mất:

-" Mẹ đây, mẹ đây. Cảm ơn con đã dỗ em nhé tiểu Quân,giờ mẹ sẽ chăm em, con có thể về phòng nghỉ ngơi"

Thấy em nằm ngoan ngoãn trong vòng tay bà không khóc lóc mà gã bỗng bực bội. Liền gật đầu bỏ về phòng. Tại sao gã bên em thì em lại khóc, mà trong vòng tay bà thì lại ngoan ngoãn chứ? Em ghét gã sao? Không được, không được phép ghét, em không được ghét gã. Em chỉ được nhìn và bên cạnh gã thôi.

Tay gã nắm thành quyền, tức giận đi về phòng .

______

Mn vote và ủng hộ truyện để truyện sẽ có nhiều người biết hơn nhe iuu.

Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ