13

203 11 0
                                    



Kể từ ngày ấy Bảo An luôn khép kín bản thân mình lại, luôn cách ly với xã hội ngoài kia, thậm chí giờ không còn cha mẹ nhưng Anh Quân hoàn toàn bắt em thôi học. Giờ đây Bảo An đã mười năm tuổi, đã qua mười năm trời nhưng những gì đã xảy ra trong quá khứ vẫn là một nỗi ám ảnh đầy kinh hãi đối với em, nhìn tình trạng lúc nào cũng thẫn thờ đờ đẫn, vô cảm với mọi thứ của em khiến gã có chút bực bội.

-" Cục cưng à, nay anh mua bánh ngọt em thích này"

Gã mỉm cười cầm chiếc hộp nhỏ đầy sang trọng đi lại cạnh em. Em đứng ở trước nhà, khuôn mặt có chút tươi tắn hơn, có lẽ đối với em giờ đây gã là tất cả của mình rồi, Bảo An dang hai tay thật rộng như mọi khi, Anh Quân hài lòng khom người thật thấp xuống để em vòng tay qua ôm mình. Có lẽ dáng vẻ của hai người thật chênh lệch, trong khi Anh Quân một mét chín tám thì bản thân em chỉ có một mét bốn hai.

Kể từ ngày cha mẹ mất em còn chẳng chịu ăn, cân nặng lẫn chiều cao đều vô cùng khiêm tốn. Gã quay qua hôn hít lên khuôn mặt nhỏ bé, khẽ liếm láp lên làn da mềm, tay cầm cặp liền đặt lên kệ tủ,sau đó vòng tay xuống ôm mông em mà nhấc bổng em lên, bế vào nhà.

Giờ đây Anh Quân đã hai tám tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp cao trung, gã liền chính thức lên chức chủ tịch của hai công ty lớn nhất nhì trong nước, Thẩm thị và Triệu Thị.

Gã ghét đi làm lắm, cứ bước chân khỏi nhà, vắng bóng hình em, mất đi hơi ấm của em, không ngửi thấy hương thơm cơ thể, không cảm nhận được sự mềm mại của da thịt em là gã ngứa ngáy phát điên. Cứ bước chân khỏi nhà, cách xa em cái gã liền mở laptop xem hình bóng em qua camera được lắp kín cả trong lẫn ngoài biệt thự, phòng nào cũng có camera kể cả phòng vệ sinh, bởi gã muốn biết em làm gì thôi mà, nhỡ em xảy ra chuyện gì gã còn biết, chưa kể gã xem cho bớt cơn nhớ em, tất cả cũng chỉ vì lo cho em thôi.

Nhìn cánh tay thanh mảnh ôm cổ mình khiến gã nứng muốn chết, chỉ cần thấy em thôi là gã nứng điên, cặc bự trong quần cương mất kiểm soát. Làn da em trắng vô cùng nhưng trông lại nhợt nhạt và tiều tụy do không được được ra ngoài, chỉ ở trong nhà hai tư trên hai tư. Kể từ ngày cha mẹ mất, em luôn ở trong nhà do gã không cho phép em ra ngoài, kể cả nửa bước. Chim hoàng yến xinh đẹp của gã, phải được nhốt trong chiếc lồng thật hoành tráng và đẹp đẽ đúng không?

Anh Quân đặt bé con lên ghế, hạ hộp bánh nhỏ xuống, mở ra đưa đến trước mặt em.

-" Cục cưng ăn ngon miệng nhé, anh mua vị em thích đó. Ngoan ngoãn ngồi ăn, anh đi tắm rồi xuống tắm cho em!"

Nói xong Anh Quân liền cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ. Lưỡi lớn luồn lách trong khoang miệng nhỏ nhắn, ngấu nghiến môi mềm khiến nó sưng đỏ, dường như đã quen nên em không hề hoảng hốt, chỉ ngoan ngoãn mặc gã làm càn, có điều em hơi khó thở và có chút gọi là sợ hãi?

Hôn hít cho đã, Anh Quân thỏa mãn mà buông tha cho em, gã vuốt mái tóc mềm, hôn nhẹ lên trán em, sau đó liền đi ra xách cặp đi lên lầu.

Bảo An thẫn thờ nhìn chiếc bánh ngọt đẹp đẽ trước mắt, tâm trạng có chút nôn nao. Tay nhỏ với chiếc thìa trên bàn, khẽ múc bánh ngoan ngoãn ngồi ăn.

Anh hai nói phải ngoan ngoãn ngồi ăn, không được trái ý, nếu không sẽ bị anh hai phạt.

Chỉ cần nghĩ lại những lần bị phạt trước giờ, Bảo An liền nuốt nước bọt, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

Tuy anh hai yêu thương em vô điều kiện, anh hai luôn dành tất cả những gì tốt đẹp cho em. Nhưng nếu em không nghe lời vẫn sẽ bị anh hai phạt, và em vô cùng sợ điều đó.

Đã có lần em mở cửa muốn bước ra khỏi biệt thự chỉ vì muốn ra ngoài hít thở không khí, chưa kể nhìn qua ô cửa sổ bị rèm cửa che khuất lấp ló hình ảnh chú mèo hoang từ đâu đến em muốn được chơi cùng nó, liền bị vệ sĩ bên ngoài báo cáo cho gã, sau khi gã biết gã đã rất tức giận. Anh Quân bỏ mặc công việc còn đang dang dở, liền phóng xe trở về biệt thự. Nguyên cả một buổi chiều ngày hôm đấy chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của em vang vọng trong biệt thự. Anh Quân vẫn tức giận, chiếc roi nhỏ dẻo dai liên tục vót lên mông mềm cong vểnh kêu lên từng tiếng chát chát đầy bi thương. Từng vết lươn đỏ ửng xuất hiện trên cánh mông mềm. Cơ thể nhỏ vùng vẫy muốn thoát liền bị gã nhấn chặt người nhỏ lên đùi mình, cơ thể nằm ngang đùi gã, chiếc quần nhỏ cũng bị gã tụt xuống qua hông mà đánh. Da thịt xước ra ứa máu đỏ khiến em đau xót vô cùng, khóc đến khàn cả tiếng, hai mắt thì sưng đỏ đau rát vô cùng. Mặc cho em đã xin lỗi cầu xin, khuôn mặt gã vẫn lạnh tanh không thể hiện một cảm xúc gì, tay lớn vẫn liên tục dáng những đòn roi lên mông nhỏ khiến nó chi chít vết thương.

Tiếng khóc lóc ngày một lệch đi, đến gần tối căn biệt thự liền trở lại im ắng như ban đầu. Bảo An ngất xỉu được gã bế đặt lên giường, gã vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh tanh với ánh mắt đầy tơ máu đi lại lấy hộp sơ cứu bôi thuốc cho em. Ngay sau ngày bị phạt đó em đã không thể ngồi hay nằm ngửa trong một thời gian dài, đi lại cũng vô cùng khó khăn. Nhưng kể từ khi ấy, cái suy nghĩ muốn bước chân ra khỏi cánh cửa lớn kia đã hoàn toàn biến mất.

Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ