Bảo An cảm giác phía dưới của mình nhột và ướt át quá. Bé con khẽ mở mắt, nhìn xuống liền thấy chiếc đầu lớn đang rúc giữa hai chân mình. Tiếng bú mút da thịt chùn chụt phát ra khiến em có chút ngượng nghịu. Bảo An ngồi dậy, tay nhỏ chạm nhẹ lên mái tóc gã.
-" Anh hai buổi sáng tốt lành."
Anh Quân nhả lồn nhỏ ra, khẽ dụi dụi vào tay em
-" Cục cưng buổi sáng tốt lành."
Đúng như lời hứa, hôm nay gã dẫn em đi nhập học. Có lẽ đây là lần đầu tiên suốt mười năm em được bước ra ngoài chốn đông người thế này. Em áp mặt sát cửa kính, ánh mắt sáng rực nhìn mọi thứ xung quanh. Nhà cửa, cây cối, con người đông quá, khiến em vừa hào hứng vừa lo sợ. Liệu...em có khiến người ta xui xẻo vì sự xuất hiện của mình không?
Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đen bóng dừng lại trước cổng trường rộng lớn. Anh Quân dừng xe, mở cửa đi vòng ra phía cửa chỗ em ngồi, mở ra để em đi xuống. Bảo An vô cùng kinh ngạc với độ rộng lớn cũng như sự đẹp đẽ của ngôi trường, tuy nó không rộng và đẹp như biệt phủ anh hai mua tặng sinh nhật em!!
-" Cục cưng nắm tay anh kẻo lạc"
Em cũng có chút e dè và sợ hãi vì lâu rồi em mới được đứng một nơi đông người thế này, biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn em và gã, khiến em vừa ngượng vừa lo.
Bé con ngoan ngoãn đi theo sau gã, Anh Quân có chút bực, lườm nguýt mấy người nhìn em với cái ánh mắt thích thú kia khiến họ sợ hãi quay đi. Bỗng em cảm thấy có ánh mắt từ phía sau đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi quay lại thì cảm giác ấy liền biến mất.
Hiệu trưởng đã kí tên và sắp xếp lớp học cho em. Giấy tờ thủ tục cũng đã xong xuôi, bé con vẫn còn như trong mơ, không tin nổi gã lại đồng ý cho em đến nơi có người ngoại trừ gã.
-" Triệu thiếu gia có thế học luôn trong hôm nay để làm quen---"
Hiệu trưởng chưa kịp nói hết đã bị gã trừng mắt giật mình mà ngừng lại.
-" Sao?"
-" A...t..tôi.."
-" Anh hai, em có thể ở đây làm quen trước được không ạ..."
Nhìn ánh mắt lấp lánh với khuôn mặt đầy mong chờ của em khiến
gã mềm lòng, liền gật đầu đồng ý.
-" Cục cưng ra ngoài chơi với tham quan đi, anh nói chuyện với hiệu trưởng một lát"
-" Dạ..."
Sau khi nhập học xong, gã đã chào tạm biệt em rồi trở về nhà để sắp xếp chuẩn bị đồ đạc sách vở cho em. Đến giờ giải lao, biết bao nhiêu học sinh ùn ùn tới chỗ em xin số này kia khiến em sợ hãi lùi lại, lắp bắp không nói thành lời. Đang trong cảnh không biết giải quyết thế nào, thì từ phía đám đông, một chàng trai cao to bước tới, chắn trước người em.
-" Cút, không thấy em ấy đang sợ à?"
Học sinh thấy chàng trai kia thì vội giải tán. Bảo An ngơ ngác. Không biết ai là người giúp đỡ mình, thì đập vào mắt em là chú gấu bông nhỏ được treo trên cặp chàng trai kia, miệng nhỏ vô thức nói ra cái tên có lẽ em còn không dám nhớ đến sau những gì đã xảy ra trong quá khứ.
-" M...Minh Triết?"
Khi nghe em gọi tên, hắn liền cười tươi, quay lại nhìn em.
-" An An vẫn nhớ anh sao"
Bảo An ngửa cổ nhìn người trước mắt, đa bao lâu rồi nhỉ, em mới gặp lại được một người em từng gặp ngày xưa. Anh ấy vẫn sống tốt, không bị sự xui xẻo của em vây bám,thật may quá.
-" Gấu ..bông"
-" A... Gấu bông sao"
Khi nghe em nhắc đến gấu bông hắn liền tháo gặp, gỡ chú gấu bông nhỏ ra.
-" Tuy là đã chục năm nhưng trông nó vẫn ổn đúng không. Có vài chỗ rách nhưng chính tay anh đã may vá lại rồi nè. Em nhìn xem."
Dương Hoàng Minh Triết cười cười, dơ chú gấu bông nhỏ lên trước mắt em. Gấu bông em tặng hắn ngày xưa, có gì đặc biệt khiến hắn phải giữ gìn nó như thế?
-" Năm nay em mới nhập học sao"
-" Vâng"
-" Vừa hay anh là học sinh cũ của trường, để anh dẫn em đi tham quan nhé"
Cứ thế cả hai cùng nhau đi khắp nơi trong trường học, trông vô cùng thân thiết, có lẽ vì lâu rồi em mới có người nói chuyện cùng chăng? Thậm chí em còn trao đổi phương thức liên lạc với hắn mà. Tầm gần trưa, em đã đuối sức, chân rã rời chẳng buồn đi. Minh Triết thấy thế liền hỏi han.
-" Em mệt thì chúng ta nghĩ nhé. Em muốn làm gì không."
-" A..Anh chở em về nhà được không ạ.. Em muốn về nghỉ ngơi."
Minh Triết đồng ý, chở em về theo định vị trên máy điện thoại gã đưa em cầm. Đến trước cổng, em tạm biệt hắn rồi vào nhà.
Vừa bước chân đến trước cửa, em đã nghe thấy tiếng hét ầm ầm từ bên trong vọng ra.
-" @:$:$&:93&/...Địt con mẹ nó? Tên khốn đi cùng em ấy cả buổi là thằng nào? Ông liệu hồn tìm ra danh tính nó rồi vác xác nó về đây để tôi giết quách nó đi. Chỉ cần ai gần gũi với em ấy đều phải chết, như cách tôi giết chết vú nuôi, giết chết cha mẹ vậy địt. Khốn thật, tưởng chừng cha mẹ chết rồi thì em ấy phải dựa dẫm, tiếp xúc với mình tôi thôi chứ....&:&:$@@"
Bảo An đứng chôn chân tại chỗ,mắt em trợn tròn, nghe đến cái chết của mọi người khiến em hoang mang tột độ, chữ lọt chữ không. Tay chân run lẩy bẩy, ngã rạp xuống đất.
Chuyện gì vậy...Anh hai...Anh hai chính là người...giết chết mọi người ư? Kể cả cha mẹ sao? Chuyện gì thế này, ai giải thích cho em được không? Em chẳng hiểu được gì cả? Chuyện gì thế này...
Cạch...
____
Mn đọc vote và cmt để truyện được trở lại như trước nhe. Gần 300k mắt đọc và 7k vote bay mất khiến truyện k như trước. Rất mong các bạn dành tgian để vote và cmt ủng hộ lại truyện ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngoan
Ficção Adolescente🚫Đọc thì đọc không thì out. Truyện có yếu tố bạo lực rape sex bé trai. Dị ứng out ngay.🚫