17

161 11 0
                                    

Bốp... Chiếc gậy bóng chày từ trên cao vung xuống đập thẳng phía khuỷu chân của em. Anh Quân mất kiểm soát, vung lên đập thêm vào phía bàn chân em một lần nữa. Bảo An ngã phịch xuống mặt đường, cảm nhận được cái đau mà la hét không ngừng. Đau quá đi mất... Có ai không...cứu em với. Chân em nhói lên từng hồi, đau buốt đến nỗi em hét đến khàn giọng, ấy thế mà gã không tha, vẫn đưa chiếc gậy lên cao, thẳng thừng đập vào mắt cá chân em.

Vì mệt và mất sức, chưa kể lại ăn đau, bé con chịu không nổi mà ngất lịm đi, hai mắt sưng đỏ nhắm nghiền lại, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra.

Anh Quân nhìn em nằm thoi thóp dưới nền đường, ánh mắt gã đầy tơ máu, liếc nhìn chiếc gậy đã dính máu, vứt nó qua một bên, gã cởi áo khoác ngoài khoác lên che nắng cho em, sau đó nhẹ nhàng cúi người bế em vào vòng tay, quay người trở về biệt thự.

Gã ôm chặt lấy em như thể sợ em biến mất, sợ em vứt bỏ gã mà đi. Gã không muốn tẹo nào, gã sợ lắm, xin em, xin em đừng bỏ rơi anh. Anh Quân siết chặt tay, cúi người cố dụi vào người em gần nhất có thể.

Đừng bỏ rơi anh được không? Đừng ruồng rẫy anh được không? Anh xin em. Anh yêu em, thật sự yêu em, vô cùng yêu em, nên xin em đừng phản bội anh...xin em. Anh không thể sống thiếu em được, nếu không có em, trái tim của anh sẽ ngừng đập mất.

Bảo An tỉnh dậy, đập vào mắt em vẫn là chiếc trần nhà trắng tinh quen thuộc. Đang chưa biết tình hình ra sao thì em nghe thấy giọng gã.

-" Bé con..Bé con tỉnh rồi sao. "

Anh Quân ngồi lên mép giường, tay lớn vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ. Bảo An giật mình, nghĩ lại chuyện trước đó liền rút tay lại, kinh hãi la hét, em bật dậy tính lùi lại liền cảm nhận được sự buốt nhói dưới chân. Lật chăn ra liền thấy chân phải em được bó bột nặng trịch.

Anh Quân đã đánh gãy chân em. Nhưng do gã mất kiểm soát nên đã vung đánh thêm, khiến mắt cá chân em vỡ vụn. Chậc...gã xót em muốn chết, nhưng biết sao được, chính em ép gã phải làm thế này còn gì?

Bảo An hoảng loạn, khóc lóc không ngừng, em vung tay loạn xạ la hét như điên như dại. Anh Quân giật thót, sợ em va phải cạnh giường hay gì khiến bản thân bị thương, liền vội giữ tay em lại.

Cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt khiến em càng ghê tởm gã, không chịu được liền nôn khan. Mồ hôi toát ra nhễ nhại, dính bết những lọn tóc mềm lên da mặt.

-" B..Buông tôi ra ức...ọe...hức..."

Anh Quân như muốn phát điên đến nơi. Gã nghiến răng, cố kiềm chế lại cơn giận đang sôi sục trong người, chỉ vì em đang bị thương, gã không muốn làm em tổn thương nữa.

Nhưng sao..em cứ đẩy gã ra thế? Gã đã làm gì khiến em không vui sao? Gã luôn chiều chuộng em mà? Mới có một buổi sáng không bên cạnh nhau cái sao thái độ em đối xử với gã khác đến như thế?

-" Em thôi đi chưa? Tính khóc lóc thế này đến bao giờ?"

Đáp trả lại gã vẫn là tiếng khóc nấc lên từng hồi. Anh Quân giận dữ đè em xuống giường, cúi xuống hôn em ngấu nghiến. Môi nhỏ bị cắn mút mạnh bạo không thương tiếc, mặc cho em cố gắng vùng vẫy với chút thể lực ít ỏi, gã vẫn ngấu nghiến môi mềm không buông.

Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ