Triệu Minh Khôi dừng đũa, quay sang nhìn Triệu Anh Quân nghiêm túc nói:
-" Ta mong con tự lập để tốt cho tương lai sau này, khi con xong đại học thì sẽ vô công ty làm việc, như thế mới được. Nếu con lo cho tiểu An thì không sao cả, ta sẽ thuê bảo mẫu chăm sóc, con không cần bận tâm"
Cái quái gì mà bảo mẫu, chăm sóc cái gì? Bảo gã để em cho người khác chăm sóc đụng chạm ư, sao gã chịu được?? Triệu Anh Quân bất mãn lên tiếng, nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được ý định của ông. Gã chưa muốn làm liều đành cắn răng nhẫn nhịn. Xong bữa cơm gã liền bế em lên phòng mình.
Từ nãy đến giờ gã chỉ ôm chặt lấy em, cơ thể to lớn cố gắng rúc vào thân thể nhỏ bé, tay gã vòng qua eo nhỏ ôm chặt em lại, tay còn lại ôm hông em,gã muốn ôm trọn lấy em khiến em không thể rời khỏi gã, tay gã có vẻ run rẩy, là gã đang lo sợ ư? Thấy anh trai có vẻ khác lạ, Bảo An lo lắng nhỏ giọng hỏi:
-"Anh hai...anh không khỏe ạ?"
Bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ lên mái tóc mềm của gã mà xоа хоа giống cách gã hay xoa đầu an ủi em. Ấy vậy mà gã đã thả lỏng đi đôi chút, nhưng gã vẫn còn rất lo lắng. Gã tì cằm lên ngực em, ngước mặt lên nhìn em khàn giọng bảo:
-" Tiểu An, anh không muốn xa em, hoàn toàn không muốn. Hay em đến sống cùng anh hai, anh hai sẽ dẫn em đi học, sẽ chăm sóc em như bây giờ được không? Để người khác chăm sóc em anh không chịu được, cục cưng của anh hiểu cho anh nhé? Ý em thế nào hả? Trả lời anh mau!"
Gã như mất khống chế mà nói không ngừng khiến em không kịp nghe cũng chưa kịp hiểu hết. Ấp úng không biết nói gì. Gã tưởng em từ chối mình mà giận dữ, cánh tay siết chặt eo nhỏ khiến em cau mày đau đớn.
-" Anh ơi em đau"
Triệu Anh Quân chẳng quan tâm đến việc Bảo An rưng rưng nước mắt kêu đau, gã điên cuồng nắm chặt lấy bả vai nhỏ, tay gã hoàn toàn thừa sức bóp nát vả vai của em khiến em đau phát khóc.
-" Trả lời anh? Em sẽ sống cùng anh chứ tiểu An? Trả lời anh mau! Đừng để anh phải chờ đợi"
-" Hức..a..anh hai...em đau huhu....anh hai đáng sợ...ức quá...."
Trước giờ Triệu Anh Quân luôn thể hiện bộ mặt dịu dàng ấm áp đối với em, giờ đây gã tức giận như thế khiến em cảm thấy sợ hãi vô cùng, gã như là một con sói lớn đói khát muốn nuốt trọn em vô bụng vậy. Khuôn mặt gã nổi đầy gân xanh, mặt mày cau có, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm khiến em run rẩy, hàm răng gã nghiến chặt lại thi thoảng còn nghe thấy tiếng két...két... Triệu Anh Quân như mất kiên nhẫn, giận dữ quát tháo khiến em giật thót:
-" Khóc lóc cái gì? Em tính bỏ rơi anh đúng không? Đúng không??"
Gã lắc mạnh bả vai nhỏ khiến người em cũng lắc theo, bé con sợ hãi tột cùng chỉ biết khóc lớn. Em cố vùng vẫy nhưng sức em sao bằng gã được. Bảo An càng vùng vẫy lại càng khiến Anh Quân tức giận, lực tay ngày một mạnh hơn.
-" An..anh hức hai nói gì huhu vậy... tiểu An..hức không hiểu huhu...em đau"
Bé con không còn vùng vẫy nữa, chỉ ngồi im mặc gã lắc người mà khóc lớn. Lúc này gã mới sực tỉnh, liền buông tay ra khỏi vai nhỏ, bả vai nhỏ hằn lên vết đỏ to khiến Anh Quân hoảng loạn ôm em vào lòng mà dỗ dành:
-" Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh làm đau em rồi, anh xin lỗi, đừng giận anh nhé. Do anh yêu em quá, không nỡ xa em. Anh xin lỗi, bé con đừng giận anh nha, không anh sẽ buồn lắm"
Gã ôm chặt em vào lòng, tay gã run rẩy xoa lên bả vai nhỏ, xin lỗi rối rít như lo sợ em sẽ ghét gã. Anh Quân không ngừng hôn lên khuôn mặt nước mắt lấm lem mà dỗ dành. Bé con thấy anh hai dịu dàng như trước liền yên tâm hơn, nhưng sâu trong tâm trí vẫn có chút sợ sệt con người này.
-" hức..v..vâng"
Bé con ngồi trong lòng gã mà sụt sùi nước mắt, vai nhỏ vẫn còn rức và nhói. Em sợ gã lại tức giận như ban nãy liền ngoan ngoãn đáp lại, không dám hó hé gì. Triệu Anh Quân nghe xong liền thở phào ra một hơi, nãy giờ tim gã như muốn ngừng đập đến nơi. Gã không nói gì thêm, chú tâm xoa bả vai nhỏ, và không ngừng hôn hít em để dỗ dành.
Sau một lúc thì em cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay gã. Lúc này Anh Quân liền lộ ra một vẻ mặt vô cùng khó coi. Cứ đà này anh sẽ tuột mất em, không được, không thể như thế được. Gã phải tìm cách gì đó mới được, không thể để em rời khỏi vòng tay gã dù chỉ một giây. Bảo bối của gã, thiên thần của gã, bé yêu của gã, em là thế giới là sinh mạng của gã, sao gã có thể rời xa em được. Chỉ vài tiếng đi học không được gặp em gã đã bức rức khó chịu muốn chết, huống chi bắt gã phải cách xa em lâu đến vậy? Nếu thế chắc gã sẽ chết mất.
Liệu rằng gã giết chết quách mấy người trong nhà này giống như vú nuôi năm ấy, thì sẽ không còn ai có thể ngăn cách gã và em rồi, đúng không?
Gã vừa suy nghĩ, vừa ôm chặt lấy bé con đang ngủ say như báu vật sợ bị vụt mất. Hai mắt gã đỏ ngầu đầy tơ máu, môi cũng bị gã cắn chóc da chảy cả máu. Gã thè lưỡi ra liếm máu chảy đầy mùi tanh tưởi, sau đó cúi xuống hôn lên môi nhỏ, truyền chút máu tanh sang miệng em, gã nhìn môi nhỏ dính máu của bản thân liền cười mỉm, khuôn mặt cũng thả lỏng ra. Ước gì chúng ta là một thì tốt biết mấy, em nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngoan
Teen Fiction🚫Đọc thì đọc không thì out. Truyện có yếu tố bạo lực rape sex bé trai. Dị ứng out ngay.🚫