7

246 17 0
                                    

Mọi thứ diễn ra vẫn rất là thuận lợi cho tới khi về, từ bữa ăn đến giờ Triệu Anh Quân không hề nói một lời nào với em, khiến bé con có chút buồn. Trên xe trở về nhà, gã ngồi phía sau cùng em, nhưng lại không bế hay nói chuyện, chỉ ngoảnh đầu ra hướng cửa nhìn đường. Bảo An ngoan ngoãn ngồi cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn gã rồi lại cúi xuống nhìn chân. Anh hai giận bé rồi sao, bé làm anh hai giận rồi? Bé sợ anh hai giận rồi không chơi với bé nữa, vì chỉ có duy nhất mình anh hai là người bên cạnh chơi với bé thôi.

Trở về biệt thự, gã liền bỏ lên phòng trước, em thì cảm thấy buồn tủi vô cùng, ông bà và quản gia cũng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của gã. Chẳng phải mọi khi gã toàn bế em đi sao, hễ ai đụng chạm là khó chịu ra mặt rồi, thế mà giờ bỏ đi vậy á?

-" Ba ba, mama, anh hai giận con ạ?"

Bảo An nắm tay ông bà mà lay lay, khuôn mặt bé con đầy lo lắng và sợ hãi, hai mắt em rưng rưng hoen đỏ, môi nhỏ khẽ mếu. Ông bà thấy thế liền nhỏ giọng dỗ dành cục cưng nhà mình.

-" Sao con nghĩ thế, Anh Quân mệt nên đi nghỉ ngơi sớm thôi"

-" Có lẽ anh con mệt, con lên hỏi thăm anh hai xem"

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, chúc cha mẹ ngủ ngon xong liền chạy lon ton lên phòng gã. Cốc Cốc...

-" Anh hai...anh mở c--"

Cạch... Chưa dứt câu nói cánh cửa liền mở ra, trước mắt em là thân hình cao lớn của gã, có lẽ em chỉ cao đến đầu gối gã thôi.

Khuôn mặt Anh Quân âm u vô cùng, khác với dáng vẻ dịu dàng mọi khi, có lẽ anh hai giận thật rồi... Bảo An nuốt nước miếng cho bớt sợ, tay nhỏ nắm lấy ống quần của gã, khuôn mặt đáng yêu trông có vẻ đang lo sợ ngước lên nhìn gã.

-" Anh hai giận em ạ. Nếu em làm gì sai khiến anh hai giận thì cho tiểu An xin lỗi, em hứa sẽ không mắc phải nữa nên anh hai đừng giận em được không"

Gã im lặng không đáp càng khiến em lo sợ và buồn bã. Bỗng gã khom người bế em lên, xoay người chốt cửa sau đó đi lại giường. Trong phòng mập mờ ánh sáng đèn ngủ, làm cho mọi thứ không được rõ ràng. Anh Quân để bé con ngồi lên giường, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh em. Lúc này giọng nói trầm khàn mới được cất lên:

-" Tiểu An à, em đã quên rồi ư?"

-" Q...quên gì ạ"

Gã quay sang nhìn em chằm chằm. Do khuất bóng nên em không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của gã.

-" Năm ngoái, chuyện năm ngoái em quên rồi sao?"

Chỉ với một câu nói mà khiến toàn thân bé con run rẩy không ngừng. Khuôn mặt em xanh lại, đầy vẻ sợ hãi. Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra không ngừng, tay bé con run rẩy nắm chặt vào nhau.

-" Hức...e..em"

Mặc kệ em đang khóc và lo sợ, gã liền nói thêm như muốn giết chết bé con bằng lời nói vậy.

-" Cũng tại em mà bạn ấy chết, giờ em lại thân thiết với người khác, em muốn cậu nhóc khi nãy cũng phải chết ư?"

Bảo An nghe xong liền khóc lớn, hoảng loạn dịch sát lại người gã, run rẩy nắm tay áo gã khóc lóc không ngừng:

Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ