Bị đụ địt nguyên ngày khiến em rơi vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi. Đến tận chiều hôm sau em mới ngủ dậy.
-" Cục cưng dậy rồi. Anh bế bé đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm nhé."
Bảo An nhìn chiếc chân bó bột nặng trịch của mình, đầu óc gợi lại những gì đã xảy ra khiến em hoảng sợ. Dường như những thứ đó đã ghim sâu vào tâm trí của em rồi.
Vì lo sợ gã lại nổi điên rồi làm càn, Bảo An cố nén lại sự lo sợ lẫn căm ghét gã, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình yên. Kể từ ngày gã đánh gãy chân em và hành hạ thể xác em thì đã trôi qua hơn tuần rồi gã không hề đụng chạm vào em.
Như thế cũng tốt, đợi một thời gian nữa em sẽ nghĩ cách trốn thoát khỏi gã- tên quỷ đội lốt người này.
Để mà nói em căm ghét gã, hận gã thấu xương thì có lẽ là không đến, bởi trong cuộc sống của em, gã cũng chính là người yêu thương em nhất và em cũng vô cùng yêu quý gã.
Nhưng giờ đây, Bảo An chỉ thấy kinh hãi, khiếp sợ Anh Quân, người anh trai mà em vô cùng yêu thương.
Chẳng hiểu sao từ qua đến nay em luôn cảm thấy bức rức khó chịu đến lạ. Miệng lưỡi lúc nào cũng nhạt nhẽo thèm đồ chua. Em muốn ăn xoài, mận,... Em rất thèm.
Em muốn ăn đến nỗi mà đòi hỏi gã vô điều kiện, mặc dù em rất sợ gã. Anh Quân nhìn bé con đòi mình mua hoa quả chua liền mỉm cười, gã xoa đầu em.
-" Ừm. Bé con thèm thì nằm đây đợi anh. Anh đi mua cho em."
Thậm chí hiện giờ là hơn mười một giờ đêm, nhưng gã vẫn đích thân lái xe đi mua những gì em muốn ăn. Anh Quân không bảo người mua mang đến, mà đích thân đi cũng có lý do cả.
Đơn giản vì gã yêu em, nên những gì em muốn phải do chính tay gã làm mới được. Chưa kể gã đi mua đồ cho vợ gã, cho cả con gã nữa, thì sao gã phải giao phó cho người khác nhỉ?
Mới trống vắng hơi người có chút đã khiến bé con cảm thấy sợ hãi đến lạ. Mắt tròn liên tục nhìn ra cửa chờ đợi bóng hình ai đó xuất hiện.
Vì đã là đêm khuya nên hầu hết các quán bán hoa quả tươi sạch đều đã đóng cửa. Anh Quân đi biết bao nhiêu là quán trên nhiều con đường khác nhau mới mua được những loại quả tươi ngon mà em yêu cầu. Những quả này đều do gã chọn lựa một cách vô cùng cẩn thận.
Trên đường trở về, gã còn dừng vào siêu thị mua chút bánh kẹo, sữa và vài đồ lặt vặt cho em, sau đó liền nhanh chóng lái xe trở về, tránh bé con chờ đợi lâu.
Bảo An ngoan ngoãn ăn xoài một cách ngon lành mặc dù nó có vị chua lét. Bé con ăn uống vô tư mà không hề nhận ra sự xuất hiện của một sinh linh đang dần hình thành trong cơ thể mình. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi, bởi gã đâu dạy em mấy cái này, với tâm hồn non nớt ngây thơ kia thì làm gì sinh ra nghi ngờ cho được.
Nhìn cái má mềm trắng hồng phồng lên vì ăn, Anh Quân đang ôm em từ phía sau liền rướn lên cắn mút má mềm. Say mê ăn uống nên bé con không nói gì, thôi coi như là công gã đi mua cho em vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngoan
Fiksi Remaja🚫Đọc thì đọc không thì out. Truyện có yếu tố bạo lực rape sex bé trai. Dị ứng out ngay.🚫