Chương 22. Merry Christmas (2)

54 9 0
                                        

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.
Cặp chính: NagiReo
Cặp phụ: IsaBachiRin, KuniChigi.

***

Tàu lượn siêu tốc lúc đó văng vẳng tiếng la hét thất thanh của các vị khách khi xuống dốc, người phởn phơ thích thú, người lại nhắm tịt mắt cầu nguyện cuộc đời. Thế nhưng khung cảnh náo nhiệt với hai sắc cực trên tàu lượn lại bị phai mờ sau bóng lưng của hai con người nọ, chỉ là phông nền cho đôi bạn nhỏ đang hai mắt nhìn nhau.

Một người nói, một người nghe. Trước kia đã thế, bây giờ vẫn vậy. Miệng nhỏ xinh không ngừng luyên thuyên của người này, ánh nhìn đầy dịu dàng và chăm chú của người kia. Có ai nghĩ họ chỉ đơn thuần là bạn cơ chứ?

Nhưng sự thật họ vẫn đang bạn. Hai con người ấy vẫn chưa đánh dấu chủ quyền.

"Nagi, cậu có muốn đi dạo không?"

"Đi đâu cũng được."

Vẫn như vậy. Vẫn là mình quyết định mà.

Reo cười bất lực trước tính cách đơn thuần không thay đổi của Nagi. Cả hai đứng lên, cùng nhau đi dạo một vòng gần khu vực tàu lượn mà năm người kia đang chơi, chốc lát sẽ kết thúc. Reo và Nagi đi từng bước nhỏ, chầm chậm như níu giữ khoảng cách và thời gian

Hôm nay đã là ngày 23 tháng 12, cả công viên khoác lên mình sắc đỏ chủ đạo, giao thoa các màu xanh, vàng và trắng tuyết. Đèn chùm lấp lánh nhiều màu trải dài từ đầu cổng đến cuối công viên, ngay trung tâm là cây thông Noel to lớn sáng bừng, ngôi sao dẫu chưa sáng đèn nhưng vẫn nổi bật giữa trời. Tiếng nô đùa, háo hức của trẻ con; sự hồn nhiên ngây thơ của những đứa trẻ ngoan với mong ước được Ông già Noel tặng quà vào dịp Giáng sinh, hay những đứa trẻ hư hỏng cố gắng ngoan hơn từng ngày chỉ vì lời dọa của người lớn rằng "Ông già Noel sẽ không tặng quà cho những đứa trẻ hư như con".

Haha. Mấy lời dọa đó đối với Reo chẳng là gì cả, cậu không cần đến Ông già Noel bởi cha mẹ luôn tặng quà cho cậu vào mỗi dịp lễ Giáng Sinh. Tất cả món quà đều là đồ chơi có giá trị, phiên bản giới hạn độc quyền cậu đều có đủ.

Chợt nhớ về năm cấp ba. Giáng sinh, Reo đều qua nhà Nagi ở lại, cùng thức thâu đêm ngắm tuyết rơi, chán lại cùng nhau ra ngoài đi dạo giữa trời trắng xóa. Những năm tháng đó thật sự rất vui, lúc đó Reo cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Cả hai đã từng có khoảng thời gian như vậy, cùng nhau tốt nghiệp rồi chia xa.

Hôm nay gặp lại nhau, cả hai lại ngượng ngùng khó tả. Reo và Nagi im thin thít trong suốt buổi đi chơi, ngay cả khi hai người có không gian riêng cũng không ai nói nhau câu nào, ấp úng đôi ba câu rồi lại thôi. Cả hai vốn dĩ không dám để các bạn của mình biết về mối quan hệ này, dường như bắt được tần số nhau không cần nói, hai con người mãi im lặng.

Nhưng giấu ai chứ không qua mắt được Chigiri Hyoma.

Báo đỏ nhà ta nhận ra sự bất thường ở Reo và Nagi bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

Cả nhóm tiếp tục đi đến nơi khác trong công viên, chơi hết trò này đến trò khác. Reo chỉ chơi được vài trò nhẹ, còn Nagi thì âm thầm đi theo, cậu ấy chơi trò nào Nagi chơi trò đó.

(NagiReo) Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ