Ghen Là Phạt!?

102 8 31
                                    

Suốt một tuần qua, Tâm gần như không phải động tay vào bất kỳ việc gì. Tuấn không chỉ xin nghỉ phép cho cô mà còn đảm nhận luôn vai trò "bảo mẫu toàn năng." Từ sáng đến tối, anh lo từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến những việc nhỏ nhặt nhất, thậm chí không cho cô xuống bếp với lý do:

"Vết thương chưa lành hẳn, em xuống lỡ đụng nước rồi nhiễm trùng thì sao?"

Tâm nhíu mày mỗi lần nghe câu ấy, nhưng cũng đành chịu thua trước sự cứng đầu của anh.

---

Tâm ngồi trên ghế sofa, đôi chân khẽ đong đưa, ánh mắt chăm chú nhìn Tuấn đang đọc tài liệu ở bàn làm việc.

"Anh ơii"

Tuấn không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào giấy tờ.

"Ơi, anh đây"

Cô tiến lại gần, ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt long lanh nhìn Tuấn

"Em muốn ra ngoài đi dạo á"

Tuấn ngước mắt nhìn cô, hơi nhíu mày.

"Ra ngoài? Vết thương của em lành hẳn chưa mà đòi đi?"

"Thì lành rồi mà! Em khỏe lắm luôn!" Tâm đứng dậy xoay một vòng, cố chứng minh.

"Ngồi xuống."

Tuấn nhíu mày nghiêm nghị, nhưng giọng vẫn dịu dàng.

"Mới lành được vài hôm thôi."

"Nhưng em bị nhốt cả tuần nay rồi, chán lắm luôn. Ở nhà hoài em sắp hóa đá đến nơi!" Tâm phụng phịu, kéo tay anh.

Tuấn đặt bút xuống, nhìn cô một hồi lâu.

"Ra ngoài lạnh lắm đấy"

"Được mà! Công viên gần đây thôi, đi chút rồi về, không sao đâu." Cô lay lay tay anh, giọng dẻo quẹo

"Anh dẫn em đi nha, nha?"

Tuấn bật cười khẽ, kéo cô ngồi xuống ghế, tay khẽ xoa đầu cô

"Em đúng là lắm chiêu thật. Thôi được rồi, nhưng nhớ mặc ấm vào. Đi một lát thôi, không có chạy nhảy đâu đấy."

Tâm reo lên như trẻ con được quà, vòng tay ôm lấy Tuấn.

"Yêu anh nhất!"

Tuấn lắc đầu cười, khoác áo choàng lên vai Tâm, rồi cúi xuống mang giày cho cô.

"Đi một tí thôi nhé!"

Tâm cười tươi, nắm tay anh kéo ra cửa.

"Dạa"

Công viên buổi sáng không khí trong lành.

Tâm hào hứng kéo tay Tuấn dọc lối đi trong công viên.

"Ra ngoài thế này dễ chịu hơn hẳn ở nhà, đúng không?" Cô quay lại nhìn anh

"Ừm đúngg" Tuấn nhún vai, giọng pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, ánh nắng len qua tán cây rọi xuống khiến mọi thứ trông thật yên bình. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

Ông Trùm Sợ Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ