Hôm nay công ty có vẻ ít việc. Tâm hoàn thành xong những việc cần làm và bất ngờ được Phong báo rằng hôm nay không còn việc gì nữa, cô có thể về sớm. Vui mừng, Tâm bước ra khỏi công ty, hít một hơi thật sâu, cảm giác như gánh nặng trên vai vừa trút xuống.
Về nhà, Tâm nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, cảm nhận sự thoải mái len lỏi trong từng thớ cơ. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ Phong.
"Chào em, tối nay sếp Tuấn có một buổi tiệc quan trọng. Anh muốn nhờ em đi cùng."
Tâm hơi ngạc nhiên, cô nhắn lại:
"Em sao? Tại sao ạ?"
Phong nhanh chóng trả lời:
"Anh biết sếp Tuấn sẽ uống rượu nhiều, và anh hơi lo cho sếp. Nếu có em đi cùng, anh nghĩ sẽ tốt hơn. Em có thể hỗ trợ nếu có việc gì cần."
Tâm nhíu mày, nhưng không khỏi tò mò.
"Vậy sếp có biết chuyện này không?"
Phong đáp lại:
"Đừng lo, em chỉ cần giữ khoảng cách vừa phải, quan sát là được."
Tâm suy nghĩ một lát, rồi nhắn lại:
"Được rồi, em sẽ đi. Mấy giờ và ở đâu ạ?"
Phong:
"8h tối nay, tại khách sạn Grand Hall. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em."
Tâm thở dài, nhìn đồng hồ, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Cô ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ về trang phục cho buổi tiệc.
Chiều đến, Tâm đứng trước tủ quần áo, lưỡng lự một lúc trước khi chọn cho mình một bộ váy đen thanh lịch, hở lưng và có một chút khéo léo ở phần ngực. Cô biết rằng đây là một bữa tiệc lớn, và muốn chọn trang phục sao cho phù hợp nhưng vẫn thoải mái. Khi đã hoàn tất mọi thứ, cô nhìn mình trong gương, thở dài:
"Hy vọng mình không quá nổi bật."
Đúng giờ, Tâm đến khách sạn Grand Hall, trái tim đập thình thịch khi bước qua cánh cổng lớn và hướng về phía sảnh tiệc. Đèn vàng lấp lánh, tiếng nhạc êm dịu vang lên, tạo ra không gian sang trọng nhưng đầy áp lực. Cô hơi ngại ngùng khi nhìn quanh, thấy những gương mặt lạ lẫm của các doanh nhân và đối tác. Họ nhìn cô với gương mặt chẳng có chút đàng hoàng.
Khi đang đứng ở cửa, đột nhiên cô nhìn thấy Tuấn. Anh bước vào với dáng vẻ phong độ, quyền uy, vừa lịch lãm vừa mạnh mẽ. Cô nhận ra ngay, và có chút bối rối khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình. Anh dừng lại, nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt chợt lóe lên sự nhận biết. Nhưng thay vì ngạc nhiên, anh chỉ nhẹ nhàng bước đến gần cô.
"Tâm?"
"Vâng.. sếp"
Tâm gật đầu, cảm thấy đôi chút rụt rè vì đây là lần đầu tiên cô tham dự một bữa tiệc lớn như vậy.
Tuấn nhìn cô kỹ hơn, nhận ra sự ngượng ngùng trong ánh mắt của Tâm. Anh khẽ nhếch môi cười nhẹ, rồi nghiêng đầu về phía cô:
"Đừng lo lắng. Đi theo tôi."
"Dạ vâng" Tâm lí nhí đáp, bước nhanh để theo kịp anh, lòng vẫn không khỏi hồi hộp.