Sáng hôm đó, ánh nắng vừa mới chiếu rọi qua khung cửa sổ, Tâm đã dậy từ rất sớm, cảm giác hồi hộp vì ngày đầu tiên đi làm. Cô nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân, chọn một bộ trang phục thanh lịch và chỉnh tề. Sau khi ăn sáng, Tâm hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà, lòng đầy phấn chấn.Khi đến công ty, cô được Phong dẫn vào phòng làm việc.
"Chào buổi sáng,Tâm! Đây là văn phòng của cô. "
"Bây giờ cô chỉ cần làm quen với môi trường là được. À, khi có cuộc gọi từ sếp Tuấn, cô phải sang phòng anh ấy gặp ngay nhé. Sếp không thích sự chậm trễ."
"Vâng, em sẽ nhớ!" Tâm gật đầu, cảm thấy một chút lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm.
Ngồi làm việc một lúc, Tâm cố gắng tập trung vào những tài liệu mà Phong đưa cho. Nhưng tâm trí cô lại lảng vảng về chuyện tối qua. Cô tự hỏi không biết Tuấn là người như thế nào. Trong khi đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đổ chuông.
Phong bước vào:
"Sếp Tuấn đến rồi, em đi qua phòng anh ấy nhé."
"Em sang liền ạ"
Tâm đứng dậy, trong lòng hồi hộp như đứng trên đống lửa. Cô đi qua những dãy bàn làm việc, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa phòng Tuấn. Hít một hơi thật sâu, cô gõ nhẹ lên cửa.
"Vào đi" giọng Tuấn vang lên, lạnh lùng và trầm .
Tâm mở cửa, bước vào. Ngay lập tức, cả hai người đều ngỡ ngàng khi nhận ra nhau.
"Là anh?" Tâm thốt lên.
"Cô là… Tâm?" Tuấn nhíu mày, rồi nhìn cô với ánh mắt có phần quen thuộc.
"Hôm qua, tôi đã thấy cô trong tình huống không hay lắm."
"Vâng, tôi.. cảm ơn anh đã cứu tôi"
Tâm nói nhưng vẫn còn cảm giác hồi hộp.
Tuấn khẽ gật đầu.
"Ừ, tôi hy vọng cô sẽ làm việc thật tốt."
"Tôi sẽ cố gắng thưa sếp"
"Vậy thì hãy bắt đầu công việc đi. Tôi sẽ xem qua những báo cáo ngày hôm qua" Tuấn nói, giọng nghiêm túc nhưng không còn lạnh lùng như trước.
"Vâng ạ"
Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Tuấn không quá nghiêm khắc như cô tưởng tượng.
Sau một tuần làm việc cùng nhau, Tuấn bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Anh không còn giữ khoảng cách như lúc đầu nữa. Giữa những cuộc trò chuyện công việc, Tuấn bắt đầu xưng "tôi" và gọi Tâm là "em", điều mà trước đây anh chỉ dùng với những người thân thiết.
"Em làm tốt lắm, cứ giữ phong độ như thế này nhé"
Tuấn nói khi cô vừa hoàn thành một bản báo cáo quan trọng. Ánh mắt anh thoáng lướt qua cô, nhưng không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, thay vào đó là sự gần gũi hơn.
Tâm cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt từ Tuấn. Anh không còn là người đàn ông chỉ toàn nghiêm nghị và xa cách như ngày đầu cô gặp. Dù không phải lúc nào cũng biểu lộ cảm xúc, nhưng anh bắt đầu quan tâm hơn đến cô, từ cách anh gọi tên cô cho tới những lời dặn dò nhẹ nhàng. Cô nhận ra Tuấn không chỉ là một ông trùm tổng tài lạnh lùng mà còn có những mặt khác mà anh dường như cố gắng che giấu.
Mỗi khi cô chuẩn bị hồ sơ hay chăm chút công việc cho Tuấn, anh đều chú ý. Đôi lúc, ánh mắt anh lơ đãng nhìn cô làm việc, nhưng khi Tâm nhìn lại thì anh đã quay đi, trở lại với vẻ nghiêm túc thường thấy. Dù vậy, Tâm không thể phủ nhận rằng Tuấn bắt đầu thay đổi. Cô cảm thấy anh không còn lạnh lùng như trước nữa, và điều này khiến cô có chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ.
Cuối tuần đó, Tuấn lại có một cuộc họp quan trọng. Tâm đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo và đứng bên cạnh, chăm sóc cho anh thật kỹ lưỡng. Trong một khoảnh khắc ngắn, khi cuộc họp vừa kết thúc, Tuấn quay sang nhìn cô, mỉm cười nhẹ, không còn là nụ cười khinh khỉnh hay gượng gạo.
"Em chăm tôi kỹ quá rồi đó" anh nói đùa, giọng điệu trầm ấm.
"Hả?.."
Dần dần, Tuấn không còn giữ vẻ nghiêm nghị mọi lúc như trước nữa. Tâm cảm nhận được sự thay đổi trong cách anh đối xử với cô, và điều đó khiến mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn theo thời gian.