Sáng hôm sau, Tâm thức dậy sớm, cô ngay lập tức gọi cho Tuấn. Ở đầu dây bên kia, Tuấn đang chuẩn bị cho buổi họp nhưng vẫn không quên cầm điện thoại, giọng anh có chút mệt mỏi xen lẫn yêu thương.
"Nhớ em quá..Mới sáng mà đã muốn gặp rồi."
Tâm cười nhẹ
"Em cũng nhớ anh. Anh chuẩn bị họp chưa? Có mệt lắm không ạ?"
Tuấn thở dài
"Anh chuẩn bị họp rồi, nhưng vẫn phải nhắc em đi ăn sáng đã. Đừng bỏ bữa nghe chưa?"
Tâm mỉm cười, cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Tuấn dành cho mình.
"Em biết rồi. Em ra ngoài mua đồ ăn ngay đây."
"Về nhớ gọi cho anh đấy nhé!"
Cúp máy, Tâm nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài mua đồ ăn.
Tâm bước ra khỏi tiệm bánh mì, tay
cầm túi đồ ăn sáng, miệng vẫn còn
khẽ cười khi nghĩ đến lời dặn dò
đáng yêu của Tuấn. Trời sáng trong,
không khí thoáng đãng, nhưng bất
ngờ, một tiếng xe máy rú ga vang lên
phía sau. Trước khi cô kịp nhận ra điều gì, chiếc xe lao thẳng vào cô với tốc độ cao."RẦM!"
Tâm bị hất mạnh xuống đường, thân
thể trượt dài trên mặt đất. Túi đồ ăn
văng xa, máu từ chân và lưng thấm
qua lớp vải áo. Cơn đau nhói lên
khắp cơ thể, mắt cô dần nhoè đi.Những tiếng hô hoán vang lên xung
quanh, nhưng tất cả chỉ là âm thanh
mờ nhạt trước khi cô ngất lịm.
Trong đám đông người bu lại giúp
đỡ, một chàng trai trẻ vội lao đến.
Khi cúi xuống nhìn gương mặt cô
gái, ánh mắt anh bỗng sững lại."Tâm? Là Tâm sao?!"
Anh nhanh chóng kiểm tra mạch đập
của cô rồi ngẩng đầu lên, giọng lo
lắng:"Tôi đưa cô ấy đến viện, xin tránh đường!"
Chàng trai tên Quân ( bạn đại học của cô, vừa đi du học về )
Quân bế Tâm lên một cách nhẹ nhàng nhưng vội vã. Khi đưa cô lên xe, anh ngoảnh lại nhìn chiếc xe gây tai nạn giờ đã biến mất.
"Chết tiệt, bọn mất dạy.." anh lầm bầm, trong lòng vừa tức giận vừa hoang mang.
Dọc đường tới bệnh viện, Quân
không ngừng nhìn gương mặt xanh
xao của Tâm. Lâu lắm rồi anh không
gặp lại cô, và không ngờ lần gặp này
lại trong tình huống như vậy.Quân lái xe như bay tới bệnh viện,
gương mặt anh căng thẳng tột độ.
Vừa đến nơi, anh bế Tâm chạy thẳng
vào khu cấp cứu, giọng hét lên gọi
bác sĩ. Các y tá và bác sĩ lập tức lao ra, đưa Tâm lên cáng. Máu từ chân cô rỉ ra, từng vết cào xước trên lưng khiến
bộ quần áo của cô càng thêm nhợt nhạt."Cậu là người nhà à? Cô ấy có tiền
sử bệnh gì không?" y tá hỏiQuân thoáng sững người. Anh chưa
kịp trả lời thì một bác sĩ đã đẩy anh
ra:"Đợi ngoài này đi, chúng tôi sẽ báo
tình hình sau."Anh đứng lại, ánh mắt dõi theo hình
bóng Tâm dần khuất sau cánh cửa
phòng cấp cứu. Trong lòng anh rối
như tơ vò, vừa lo lắng, vừa không
thể tin được rằng cô bạn cũ năm nào
giờ đây đang nằm bất động.