Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, Tâm từ từ tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là sự ấm áp từ vòng tay của Tuấn, như một cái chăn êm ái ôm trọn lấy cô. Cô khẽ cựa quậy, nhận ra cả người mình bị khóa chặt bởi anh. Tim cô đập rộn ràng, nhưng cũng hơi ngượng ngùng. Cô từ từ gỡ tay anh ra, tránh không làm anh tỉnh giấc.
Tuấn mở mắt, thấy Tâm ngọ nguậy bên cạnh, môi anh khẽ cong lên thành nụ cười.
"Em dậy rồi à?" anh hỏi, giọng khàn khàn vì còn chưa tỉnh hẳn.
"Vâng" Tâm đáp, xoa xoa mắt rồi đứng dậy.
"Tuấn, em muốn về nhà thay đồ. Chút nữa còn lên công ty, em không thể mặc thế này được."
"Chuyện nhỏ"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tuấn quyết định đưa Tâm về nhà cô. Trên đường đi, cả hai không ngừng trò chuyện vui vẻ, mối quan hệ giữa họ càng ngày càng trở nên thân thiết. Khi về đến nhà, Tâm cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ đến việc sẽ sống chung với Tuấn. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự háo hức trong lòng cô.
Tuấn gọi người đến chuyển đồ về nhà anh, rồi cả hai cùng đi ăn sáng. Khi họ vừa bước vào một quán ăn nhỏ quen thuộc, bất ngờ gặp lại Nhã Kỳ, cô gái hôm trước đã hất nước vào Tâm. Tâm bất chợt cứng người lại, trong khi Tuấn không hề biết về sự tồn tại của cô ta.
Tâm cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an khi nhớ lại đêm hôm đó. Ánh mắt của Nhã Kỳ, sự khiêu khích của cô ta khiến Tâm không khỏi rùng mình. Dù vậy, Tuấn không hề hay biết về sự hiện diện của Nhã Kỳ, anh vẫn vui vẻ gọi món và trò chuyện với Tâm. Giọng nói ấm áp của anh làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Em muốn ăn gì?" Tuấn hỏi, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt điển trai.
"Phở ạ" Tâm trả lời, cảm giác dần trở lại.
Tuy nhiên, khi Nhã Kỳ phát hiện ra Tuấn đang ngồi ở đó, cô ta nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân và bước đến chỗ họ. Cô ta mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy Tuấn, nhưng khi thấy Tâm thì ngược lại.
"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Tuấn!" Nhã Kỳ cất tiếng, cố gắng tạo ra không khí thân thiện.
Tuấn ngẩng đầu, sự vui vẻ trên khuôn mặt anh lập tức biến mất khi nhìn thấy Nhã Kỳ.
"Chuyện gì?" Anh hỏi, giọng điệu có chút cáu gắt.
Tâm không thể không chú ý đến sự thay đổi trong thái độ của Tuấn. Cô biết rằng công ty của Nhã Kỳ đã bị anh cho bay trong chốc lát, và có lẽ việc gặp lại nhau ở đây không phải là điều gì tốt đẹp. Trong khi Tuấn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Tâm cảm thấy không khí giữa ba người trở nên căng thẳng, và cô bắt đầu lo lắng cho tình huống sắp diễn ra.
Nhã Kỳ bước lại gần, tỏ vẻ yếu đuối và xin lỗi rối rít.
"Tuấn, em thật sự xin lỗi về chuyện trước đó. Em không nghĩ là nó lại đi quá xa như vậy." Giọng cô ta nghe có vẻ chân thành, nhưng Tuấn biết rõ đó chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo.
"Xin lỗi?"
Tuấn lạnh lùng đáp, ánh mắt của anh như một mũi dao đâm thẳng vào Nhã Kỳ. Mặc dù vậy, cô ta lại tỏ ra yếu đuối hơn nữa, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc.
Nhã Kỳ nhìn Tâm, ánh mắt khinh bỉ lướt qua cô, như thể cô không xứng đáng có mặt ở đây. Tâm cảm nhận được sự đè nén của không khí, một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, nên kéo tay Tuấn, nhẹ nhàng nói:
"Tuấn, em muốn về nhà.."
Nghe lời nói của Tâm, Tuấn liền dịu lại. Anh không muốn làm cô khó chịu hơn, nên gật đầu.
"Được, về thôi." Anh chẳng thèm quay lại nhìn Nhã Kỳ, dù chỉ một ánh mắt thoáng qua, rồi nhẹ nhàng dẫn Tâm rời khỏi bàn ăn. Không khí căng thẳng dần lắng xuống khi họ bước ra ngoài, nhưng trong lòng Tâm vẫn cảm thấy lo lắng điều gì đó.
Nhã Kỳ đứng yên, nhìn theo bóng dáng của Tuấn và Tâm rời đi, cảm giác tức tối dâng trào trong lòng. Mặc dù đã tỏ ra yếu đuối trước mặt Tuấn, nhưng cô ta không thể chấp nhận được việc Tâm, một cô gái bình thường, lại có thể chen chân vào cuộc sống của anh.
"Để xem cô có thể vui vẻ được bao lâu" Nhã Kỳ nghĩ thầm, nụ cười trên môi cô ta biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy thù hận.
"Cô tưởng mình là ai chứ? Tôi sẽ không để cô có một giây phút yên bình nào đâu."
Trong lòng Nhã Kỳ đã có sẵn những kế hoạch để làm cho Tâm phải trả giá. Cô ta không thể để cho mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ như vậy.
"Chờ xem, tôi sẽ làm gì cô"
Nhã Kỳ lầm bầm, ánh mắt đầy thách thức. Mặc dù đang đứng một mình, nhưng cô ta có cảm giác như đang dồn toàn bộ sự tức giận vào Tâm. Mọi thứ sẽ không dừng lại ở đây.