Muốn Bảo Vệ, Muốn Chăm Sóc

74 9 10
                                    


Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng của Tâm, cô tỉnh dậy với tâm trạng háo hức. Hôm qua, Tuấn đã bảo cô được nghỉ, nhưng cô quyết định dậy sớm giặt chiếc áo vest mà anh đã để lại. Cô biết Tuấn là người rất chỉn chu và không thích những điều không hoàn hảo, vì vậy cô muốn trả lại anh chiếc áo thật sạch sẽ.

Sau khi giặt xong và phơi áo cho khô, Tâm đã chọn một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn tươm tất để đến công ty. Chiều hôm đó, cô quyết định mang áo vest lên trả cho Tuấn.

Đến công ty, Tâm gõ cửa phòng làm việc của Tuấn. Nhưng không có hồi đáp nào vang lên. Cô đứng đợi một chút, băn khoăn không biết có nên vào hay không thì lúc đó, Phong tình cờ đi ngang qua.

"Tâm, sao em lại đến đây?" Phong hỏi, thấy cô đứng ngoài cửa.

"Em..em đến trả chiếc áo của Tuấn ạ" Tâm có chút ngại ngùng.

Phong gật đầu, rồi mỉm cười.

"Anh Tuấn đang họp rồi, em cứ vào phòng ngồi chờ đi. Chắc lát nữa anh ấy sẽ quay lại."

Cô cảm ơn Phong và bước vào phòng.
Tâm ngồi trong phòng làm việc của Tuấn, ánh mắt cô chăm chú ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng được bài trí sang trọng với những đồ nội thất hiện đại, các bức tranh nghệ thuật treo trên tường thể hiện sự tinh tế của người chủ. Cô cảm nhận được không khí chuyên nghiệp nhưng cũng rất ấm cúng.

Cô đưa tay vuốt nhẹ bề mặt chiếc bàn gỗ sáng bóng, cảm thấy hứng thú với từng chi tiết nhỏ trong căn phòng. Tuy nhiên, đợi lâu quá, mắt cô bắt đầu nặng trĩu. Cuối cùng, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, Tâm tựa đầu vào thành ghế và thiếp đi lúc nào không hay.

Lát sau, cửa phòng bật mở, Tuấn trở về sau cuộc họp. Khi nhìn thấy Tâm đang ngủ trong phòng mình, anh hơi bất ngờ. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh. Thay vì đánh thức cô dậy, Tuấn đứng đó, cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Anh không thể rời mắt khỏi cô.

Vẻ đẹp của Tâm trong giấc ngủ khiến trái tim Tuấn như bị hút hồn vậy. Mái tóc đen mượt của cô buông xõa tự nhiên, và ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cô.

"Cô gái này… thật đặc biệt" anh nghĩ thầm, trong lòng có chút châm chọc về sự yếu đuối của mình khi phải lòng một người như vậy. Anh không thể phủ nhận rằng Tâm đã khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều trong những ngày qua.

Lặng lẽ, anh tiến lại gần, không muốn làm cô thức giấc. Tuấn ngắm nhìn cô một cách say đắm, một cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng mà anh chưa từng cảm nhận trước đây. Cái cảm giác muốn bảo vệ, muốn chăm sóc cho cô càng xâm chiếm anh.

Khi Tâm đang chìm trong giấc ngủ, một cảm giác bất an thoáng qua, khiến cô mở mắt. Ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng điều khiến cô giật mình là ánh mắt của Tuấn đang dõi theo mình. Anh ngồi đối diện, chống cằm, gương mặt lộ rõ sự chăm chú nhìn cô.

"S.. Sếp"

Tuấn đỏ mặt, như bị bắt quả tang khi đang ngắm nhìn cô. Anh vội vàng quay đi, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng đang hiện rõ trên mặt mình.

Ông Trùm Sợ Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ