Sân bay tấp nập và nhộn nhịp. Tiếng loa phát thanh thông báo lịch trình chuyến bay, tiếng kéo vali lạch cạch, tiếng bước chân vội vã của hành khách hòa lẫn với những cuộc trò chuyện rì rầm. Từng đoàn người đổ ra từ cổng đến, gương mặt ai nấy đều nhẹ nhõm sau hành trình dài. Trong dòng người ấy, Tuấn bước đi với dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc lẹm, mang theo một sự căng thẳng khó giấu.
Chiếc xe sang trọng chờ sẵn ngoài cổng sân bay, vừa thấy Tuấn bước ra, tài xế nhanh chóng mở cửa.
"Về thẳng biệt thự"
"Vâng ạ"
Chiếc xe lập tức lăn bánh, hòa vào dòng xe đông đúc trên đường phố.
Con đường về biệt thự trôi qua trong im lặng. Tuấn ngồi yên, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính. Những ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm, tâm trí xoay quanh hình ảnh Tâm nằm viện. Anh không thể tin được cô lại giấu anh chuyện nghiêm trọng như vậy. Lo lắng và giận dữ đan xen, khiến không khí trong xe dường như cũng trở nên nặng nề.Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Tuấn không đợi tài xế mở cửa mà tự mình bước xuống, sải chân nhanh vào nhà. Quản gia vừa nhìn thấy anh liền cúi chào
"Cậu chủ, cô Tâm đang nghỉ ngơi trên phòng. Tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa."
Tuấn chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, rồi bước vội lên cầu thang. Cánh cửa phòng Tâm khép hờ. Anh khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn yên bình trong giấc ngủ. Chiếc chăn được kéo ngay ngắn đến ngang ngực, đôi môi hơi tái đi, nhưng vẻ mệt mỏi đã dịu bớt.
Tuấn tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên giường. Anh nhìn Tâm, ánh mắt chất chứa một nỗi lo âu sâu sắc, nhưng lại bị nén lại bởi cơn giận đang cuộn trào.
"Tại sao em lại giấu anh?" anh nghĩ thầm, đôi mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt quen thuộc.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tuấn như bị giằng xé. Anh giận cô vì sự bướng bỉnh, vì không chịu nói ra sự thật, nhưng lại không thể không đau lòng khi thấy cô như thế này. Tay anh khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không vươn ra chạm vào cô, chỉ nắm chặt lấy ghế để kiềm chế cảm xúc.
"Em nghĩ mình là ai mà có thể chịu đựng mọi thứ một mình chứ?" Tuấn tự hỏi trong lòng, từng lời như kim đâm vào trái tim anh. Anh ngồi đó rất lâu, nhìn Tâm ngủ, cố gắng tìm câu trả lời cho chính mình.
---
Tâm mơ màng mở mắt, cổ họng khô khốc khiến cô khó chịu. Cô cố gắng ngồi dậy, định với tay lấy ly nước trên bàn thì phát hiện một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình.
Tuấn.
Anh đang ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa chút gì đó phức tạp. Tâm khựng lại, không dám cử động thêm.
"Khát nước?" Tuấn hỏi, giọng lạnh tanh.
Tâm lúng túng gật đầu. Tuấn không nói gì, đứng dậy cầm lấy bình nước trên bàn, rót vào ly rồi đưa cho cô.
"Uống đi"
Cô rụt rè nhận lấy ly nước, hai tay cầm chặt như sợ rơi. Uống xong, Tâm đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt khẽ liếc về phía Tuấn. Anh vẫn ngồi đó, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa chất chứa những cảm xúc khó tả.