Cơm free

46 8 7
                                    


Ánh sáng buổi sớm le lói qua khe rèm, ánh lên khuôn mặt đang say ngủ của Tuấn. Anh mở mắt, nhìn sang bên cạnh, thấy Tâm vẫn đang nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt thanh tú phảng phất nét mệt mỏi nhưng đáng yêu lạ thường. Anh khẽ mỉm cười, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán cô.

Tuấn ngồi dậy, ánh mắt anh lập tức quét qua căn phòng và cái "bãi chiến trường" trước mặt khiến anh há hốc.

Quần áo của anh và Tâm rải rác khắp nơi, từ áo sơ mi treo lủng lẳng trên ghế, váy ngủ của Tâm bị vắt hờ qua mép giường, cho đến chiếc áo lót "nằm nghỉ" ở góc tủ.

Anh dụi mắt, cố trấn tĩnh lại.

"Gì vậy? Tối qua mình làm gì vậy trời? Sao lại mạnh tay đến mức này chứ.."

Anh lẩm bẩm, gương mặt nóng ran khi nhớ lại từng khoảnh khắc "nhiệt huyết" của cả hai.

Tuấn quay lại nhìn Tâm, may mắn là cô vẫn đang ngủ say. Anh vội vàng bật dậy, lặng lẽ nhặt từng món đồ dưới sàn, gấp gọn và đặt ngay ngắn lên ghế.

Tay chân luống cuống như một đứa trẻ vừa phá phách và sợ bị bắt quả tang.

Khi xong xuôi, căn phòng đã trở lại ngăn nắp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuấn thở phào, chỉnh lại tấm chăn cho Tâm rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.

"Ngủ ngoan nhé, đêm qua anh hư quá.."

Tuấn quyết định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh nghĩ một lát, rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu để nấu súp gà, món ăn nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng, thích hợp cho cô sau một đêm "tốn sức".

Trong bếp, Tuấn mặc chiếc tạp dề, trông chẳng khác gì một ông chồng đảm đang chính hiệu. Anh thành thạo luộc gà, gọt rau củ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, sợ rằng Tâm tỉnh dậy mà không thấy mình.

Trong khi đó, trên phòng, Tâm khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng khiến cô khẽ nhíu mày, rồi cảm nhận rõ ràng cả cơ thể mình ê ẩm. Cô nhích chân định xuống giường, nhưng vừa cử động, cơn đau buốt chạy dọc khắp người khiến cô suýt hét lên.

"Ah" khuôn mặt đỏ bừng khi nhớ lại lý do khiến cơ thể mình mỏi nhừ. Cô giật chăn lên, thấy cơ thể mình chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ được Tuấn thay lại. Tâm ngượng chín mặt, bàn tay đưa lên xoa nhẹ hai má nóng ran.

Nghe thấy tiếng cô, Tuấn vội vàng từ bếp chạy lên, vẫn còn cầm cái muỗng gỗ trong tay. Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầy lo lắng.

"Anh đây anh đây, em saoo thế?" Tuấn hỏi, giọng vừa trầm ấm vừa pha chút hốt hoảng.

Tâm ngẩng đầu lên, thấy Tuấn đang nhìn mình, cô lập tức đỏ mặt. Hình ảnh đêm qua hiện rõ mồn một trong đầu, nhất là những dấu vết không thể che giấu trên cơ thể cô. Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, Tâm không nói gì, chỉ kéo chăn phủ kín cả người, trùm từ đầu đến chân như để trốn tránh ánh nhìn của anh.

Thấy cô làm vậy, Tuấn không nhịn được, bật cười. Anh bước đến cạnh giường, ngồi xuống mép, nhẹ nhàng kéo chăn ra một chút để nhìn gương mặt đỏ bừng của cô

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ông Trùm Sợ Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ