Chương 37: Đầu cơ bán bánh

73 12 2
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

"Nấm nấm, ngày mai gặp lại nhé~ Hoa hoa rung rinh, quả quả thơm ngát~ Mang cặp sách, vẫy vẫy tay~ Chúng mình đều là những em bé ngoan~"

Dưới bóng cây, gió mát lành lùa qua, hơn hai chục nhóc thú non khoanh tay sau lưng, ngẩng cao đầu, đung đưa theo điệu hát bài đồng dao tan học.

Asea, với chất giọng trời sinh vang rền, chẳng ngại phá hỏng mọi nhạc điệu, cất lên khúc ca với một giai điệu... chỉ thuộc về nhóc ấy. Chỉ vài giây hòa vào nhóm, sau đó, âm thanh của Asea đã tự do bứt phá mọi ràng buộc.

"Phụt!"

Kỷ Kiều không kìm được, đứng ngoài cổng hàng rào, bật cười thành tiếng.

Đôi tai nhỏ của Asea khẽ động, quay phắt ra phía ngoài. Nhóc thấy Kỷ Kiều đang cười rạng rỡ, đưa tay vẫy về phía mình.

"Kiều Kiều! Kiều Kiều! Kiều Kiều!"

Nhóc sợ Kỷ Kiều không nhìn thấy mình, ngừng hát ngay, nhảy cẫng lên giữa đám đông, hai tay giơ cao, giống như một chiếc lò xo nhỏ không ngừng bật nảy.

Thật may là Asea không gọi cậu là "Kiều Kiều" lặp lại hai lần, Kỷ Kiều thầm cảm tạ trời đất.

Hành động của Asea khiến tất cả đám nhóc trong sân đều chú ý, còn cô giáo, vốn đã bị bài hát của lũ trẻ hành hạ đến mức quên cả giai điệu gốc, đành vỗ tay bảo cả lớp ngừng lại, đứng tại sân chờ phụ huynh.

"Phụ huynh của em đến rồi!"

Asea chỉ tay về phía Kỷ Kiều ngoài hàng rào, cô giáo gật đầu, mở cổng cho cậu vào.

Lúc này vẫn còn sớm, cả sân chỉ có mỗi mình Kỷ Kiều đến đón con. Asea lập tức chạy tới, nhào vào lòng cậu, dụi đầu một cách đầy nũng nịu, rồi ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập mong đợi: "Em hát hay không anh?"

"Hay" Kỷ Kiều mỉm cười.

Mỗi lần hát lại sáng tạo thêm một giai điệu mới.

"He he!" Asea cười tít mắt, chưa vui được bao lâu đã bĩu môi hờn dỗi: "Hôm qua anh không đến đón em!"

Kỷ Kiều giải thích: "Xin lỗi, hôm qua anh bận khai trương quá mà. Ở trường mầm non có quen không?"

"Cũng được ạ..." Asea bắt đầu xoay quanh Kỷ Kiều, dán sát vào cậu khoe khoang: "Hôm qua ngày đầu tiên đi học, cả lớp chỉ có em và Poppy không khóc thôi đó!"

Kỷ Kiều hỏi: "Poppy là ai? Bạn cùng lớp à?"

"Đúng rồi ! Cheng cheng cheng!"

Asea giơ lên cao một chú vịt gọi*, tròn trĩnh, đặt lên đầu mình với vẻ mặt đầy tự hào, giới thiệu: "Đây là Poppy! Bạn cùng bàn của em đó!"

(*) Nó là Call Duck á

Chú vịt Poppy với bộ lông trắng mịn màng, cái cổ ngắn đeo nơ có gắn ngọc trai, đôi mắt đen láy như hai hạt đậu. Nó nghiêng đầu sang trái, rồi lại sang phải, há chiếc mỏ nhỏ xíu chào Kỷ Kiều: "Kiều Kiều, xin chào! Quạc!"

Trời đất ơi, đáng yêu quá mức!

Kỷ Kiều như hóa đá trước sự dễ thương này, lúng túng đáp lại: "Rất vui được gặp em, Poppy."

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ