bộ anh là cây bắt ruồi sao?

4 2 0
                                    

   Ngay lúc này đây, sự mệt mỏi và chán nản vẫn chưa chịu rời bỏ tôi. Khiến cho cơn buồn ngủ cứ kéo tinh thần xuống đầy uể oải. Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn ôm lấy em. Cơ thể lớn hơn cả tôi, lồng ngực âu yếm để tôi có thể vùi mặt vào hoàn toàn đánh tan mọi u ám trong đầu. Tôi luôn cần em!

———————————————————————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

———————————————————————————

Hình bóng em rực rỡ và được nét cọ mang sắc đỏ diệu kì của hoàng hôn tô điểm, trở nên càng lung linh và như vô thực trước mắt anh. Anh thấy cậu trai trẻ của mình tuyệt đẹp nhưng xa vời, một mặt khác thì quyến rũ ngây nhất lạ thường. Mỗi lần cười đuôi mắt cáo của em nheo lại hằn lên đôi ba đường nhăn, trông hiền lành và lưu luyến lắm. Em nhìn anh và dịu dàng mỉm cười. Chẳng hiểu từ đâu mà có sự êm đềm của bình yên bao trùm âu yếm lấy anh dưới nhá nhem chiều tà. Đó là tình yêu của em ấy đó, trân quý và đẹp đẽ nhất mà anh được trao.
———————————————————————————

"Jaewon à, đây là lần đầu của anh đó!" Koo Bon Hyuk sợ hãi, túm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Song Jaewon.

Cậu ta trông lại rất thoải mái. Nhẹ nhàng kéo vai anh ngả xuống tấm nệm mềm mại trắng muốt của khách sạn. Nhìn anh mong manh và rụt rè thế này lại càng khiến cậu rung động hơn.

"Không sao đâu cục cưng à! Em sẽ nhẹ nhàng mà." Cậu ta trấn an anh, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.

Hyuk cảm thấy nhột nhạt nơi đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào anh. Sự hoảng loạn trong lòng tạm thời giảm xuống, đột nhiên anh muốn chàng trai kia hôn anh đến lạ thường. Thế rồi anh ta từ từ đưa tay tới túm lấy cổ áo của cậu ta, thì thào:

"Jaewon à, hôn anh..."

Cậu ta lập tức đáp ứng. Đôi môi ấm nóng mãnh liệt ngậm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, khô nứt của Hyuk. Ngay sau đó, một đợt càn quét táo bạo và mang đầy sự hứng tình tiến tới xâm chiếm khoang miệng anh. Jaewon ngày càng tiến sát, cánh tay như gọng kềm của cậu ghì chặt gáy anh, không lối thoát. Mãi một hồi sau khi hút cạn nốt hơi thở cuối cùng cậu ta mới buông ra. Trong khi Hyuk hồng hộc hít lấy hít để thứ dưỡng chất vừa bị rút sạch thì cậu lại khoái trá liếm môi. Cậu nâng cầm anh lên, nhếch mép cười, xong ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Được rồi Hyuk à, không cần phải diễn nét nai con ngây thơ thế đâu."

Biểu cảm trên mặt anh đanh lại. Đôi mắt cũng ngừng rưng rưng và dao động, nó như mặt hồ vừa bị đóng băng, lạnh lẽo. Nhưng anh vẫn cất giọng nhỏ nhẹ đáp lại, lần này thì phà cả sự gấp gáp và hơi thở yếu đuối vào.

"Em nói gì vậy Jaewon? Anh biết là em đang muốn anh tới phát điên lên được mà..."

Anh ngước đôi mắt chứa đựng sự ngô nghê vô tội lên nhìn cậu, miệng há hững hờ. Nhưng bàn tay nhỏ thon thả màu trứng gà bóc lại mượt mà lướt trên bờ ngực cậu trai kia, sau đó quay trở về kéo vai áo của mình xuống.

Koo Bon Hyuk thật ranh ma, anh ta biết rõ rằng Jaewon vốn không thể cưỡng lại cái vẻ mong manh cần che chở này của mình.

"Ai bảo tên biến thái nhà em lại thích mấy kiểu yểu điệu thế này chứ. Mà anh cũng đâu có diễn gì, đây là Koo Bon Hyuk em luôn nghĩ tới mỗi lúc thủ dâm cơ mà." Anh hạ giọng xuống, chuyển sang hơi gió nói ra bí mật kín kẽ nhất của thằng nhóc kia.

Ánh mắt anh vẫn mở to như đứa trẻ ngây ngốc, đôi tay lại đầy gian xảo không ngừng ve vãn. Nhưng anh không để bản thân lộ tẩy mồn một trước mặt cậu thế được. Anh ta chỉ chậm rãi tựa mái đầu lên ngực Jaewon, nói ra mấy lời khiêu gợi bằng chất giọng ngọt ngào mà cậu thích nghe đến ám ảnh:

"Nhưng Jaewon đừng làm anh đau nhé. Anh sợ lắm!"

Song Hyuk càng làm như vậy, Song Jaewon càng cảm thấy bản thân rạo rực đến đáng xấu hổ. Cậu đỏ mặt, bên dưới đã cương cứng đến khó chịu.

"Hyuk à, từ từ thôi em không chịu nổi."

Nhưng ngay sau đó, anh ta ngửa người ra tựa lên 2 cánh tay chống đằng sau, dùng cặp chân dài trắng trẻo chạm vào chỗ đang dần thiếu kiên nhẫn ấy. Anh đã thành công khiến cậu trai kia mất kiểm soát.

"Chết tiệt thật! Sao bản thân lại biến thái thế nhỉ?!" Cậu cởi áo ra, phơi ra tấm thân cứng rắn từng múi cơ trần trụi.

Khung cảnh phản chiếu vào con ngươi long lanh của Hyuk, lồng vào sự e dè ngần ngại. Ngay sau đó thân dưới của Jaewon cũng mau chóng được giải phóng. Cái bụm to đùng cộm trong quần cậu nãy giờ đã thoát khỏi bị bịt kín. Nó ngay lập tức dựng đứng lên đầy khao khát và thiếu thốn tình dục.

Khuôn mặt Hyuk cau lại vẻ sợ hãi như ban nãy. Anh giờ nhìn như một chú mèo đang bị đe doạ, rụt cổ lại và ngậm lấy ngón tay vào hôi môi khép hờ. Biểu cảm này càng làm Jaewon không cầm lòng được, cậu ta muốn đút vào trong anh nhanh chóng. Nhưng đã hứa là nhẹ nhàng mà, nên cậu cố gắng kiềm lại, từ từ tiến tới hôn lên hõm cổ trắng ngầm của Hyuk. Anh khẽ rên lên, rồi thấy Jaewon liền gục vào vai mình run rẩy. Anh ta đâm ra khoái cái trò trêu chọc thế này hơn. Tên đàn ông cường tráng và mạnh mẽ đến vậy lại gục ngã trước bộ dạng yếu đuối nhất của mình, Hyuk thầm bật cười thoả mãn.
--------------------------[(.)_(.)]---------------------------

tôi đã vơ đại bản thảo ngày 4/1/2025 để chiêu đãi các vị đấy-.- dù sao thì cũng không còn hứng viết tiếp nữa^^
chúc cả nhà những ngày mới tốt lành, tớ đang học nghề thợ lặn rồi, dạo này lặn được lâu lắm, ít ngoi lên hẳn 🥲

- dù sao thì cũng không còn hứng viết tiếp nữa^^ chúc cả nhà những ngày mới tốt lành, tớ đang học nghề thợ lặn rồi, dạo này lặn được lâu lắm, ít ngoi lên hẳn 🥲

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(tí thì phát điên thì coi tấm hình này 🫢)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những mảnh tình rời rạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ