A

17 2 0
                                    

mọi người đợi lúc lâu cũng không thấy đăng dương trở về , thái sơn thì vào trong thay tạm một bộ đồ tránh bị cảm lạnh . phong hào thấy thái sơn đi cũng chạy theo cậu vào phòng thay đồ

" chuyện lúc nãy là em cố ý đúng chứ? "

" anh nói gì em không hiểu " _ thái sơn thỏng thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình ra

" chuyện dưới hồ là em cố tình ngã đúng chứ , đăng dương không hề đẩy mạnh em "

" chứ không phải vì nó là em anh nên anh bênh nó à? em không hề giả vờ lúc em bị đăng dương đẩy là thật và té cũng là thật "

" không phải vì em muốn đổ lỗi cho dương trước mặt anh duy sao? lúc đó em không hề ngã nhưng anh duy vừa vào tới thì em lại đang ngộp nước "

" bị anh phát hiện rồi sao? ha , đúng là anh quan sát em rất kĩ nhỉ " _ thái sơn cười khẩy

" anh đã cảnh cáo em trước đó rồi mà , đăng dương là em trai của anh , anh không cho phép em làm tổn hại đến nó " _ phong hào gằn giọng nhìn thái độ dửng dưng của thái sơn

" vậy anh khuyên nó chia tay với anh duy đi , em không rảnh để tâm những thứ khác em chỉ cần mỗi anh duy "

thái sơn nói xong thì vừa vặn thay đồ xong , chỉ để lại một câu nói rồi rời đi

không khí ngoài hồ bơi bị trùng xuống do dư âm của vụ việc vừa rồi , thái sơn thì đã quay lại còn đăng dương và anh duy đâu rồi thì không ai biết . nhóm thành an và minh hiếu lỡ đồ đạc ướt nhẹp hết rồi nên ở dưới hồ chơi luôn , những người khác cũng không có tâm trạng để chơi nên quây lại thành nhóm để nói chuyện

" an ơi , đêm trời lạnh lắm đừng ngâm nữa " _ tuấn tài đặt xuống bàn vài cái khăn cho bọn nhỏ

" hông chịu đâu đang vui mà " _ mặc cho tuấn tài đang kêu gào trên bờ , thành an vẫn chỉ mãi mê cầm cây gậy vật lộn với thành an

" ê ê quỷ quanh chơi giann kìa , chú ơiii thằng quanh bắt nạt emmmmm " _ thành an la lối um sùm vì vừa bị quang anh úp sọt

" chơi hông lại cái méc kìaaaa , đức duyyyy ơi thành an bắt nạt anhhhhh " _ quang anh bắt chước kêu gào với đức duy

" đừng để tao cắn ván trượt của mày nha đặng thành an " _ đức duy tất nhiên là phải bên bồ rồi , tay cầm sẵn cái khăn đợi quang anh lên bờ là có để chùm lại ngay

" thôi mấy đứa đii lên hết ngay , mai lại cảm cả lũ bây giờ "

" dạaaa "

trong lúc cả bọn đang đùa nghịch ồn ào thì ở phía xa xa trong một chiếc hồ khác trên sân thượng của khách sạn , lê quang hùng đang đung đưa chân nghịch nước . nguyễn anh tú cầm trên tay hai ly rượu vang , đưa cho em nhỏ một ly rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em

" uống chút cho ấm người nè bé "

" em xin ạ "

quang hùng ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu , đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ

" em cảm thấy bố mẹ anh thế nào " _ nguyễn anh tú nhìn phía xa xăm rồi hỏi em

" sao lại hỏi em thế "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 4 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Don't regretWhere stories live. Discover now