Khiêu vũ dưới hòa bình

19 4 0
                                    

Felix bước đi trên hành lang được trải thảm xanh thẳm. Muôn vàn hoa văn chạm khắc tỉ mỉ trên tường đang phát sáng theo hướng đi của cậu. Những bức chân dung của các vị trưởng bối trong gia tộc như được nhân hóa, các nhân vật bắt đầu cử động, tiếng vỗ tay đều đều qua tai khiến cậu càng thêm yên lòng. "Chúc mừng con." Một giọng nói loáng thoáng sượt qua tâm trí làm Felix phải dừng chân. Cậu xoay người ra đằng sau nhưng chẳng thấy ai cả.

Có phải mẹ không? Có lẽ thế. Mẹ vẫn luôn dõi theo cậu, luôn bảo hộ, chỉ lối cậu. Felix cảm thấy an tâm khi có mẹ bên mình. Và giờ, khi thế sự đã an bài, không còn kẻ thù, chiến tranh hay bất cứ nỗi đau nào trên mảnh đất tan hoang này nữa rồi. Niềm vui chiến thắng theo suốt cả quãng đường hành quân về thủ đô. Felix và Sam, hai con người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau lại cùng chung chí hướng, cùng chung mối thù. Cuối cùng, cả hai hội ngộ tại đây như định mệnh.

Mặc lên mình một bộ suit màu trắng cực kì chỉnh tề và đẹp mắt, Felix tiến về phía khu vườn lăng kính rộng lớn ở đằng sau dinh thự. Sau lưng cậu, toàn hoa văn trên tường đang phát sáng, vô số đồ vật động đậy như muốn hòa chung bầu không khí yên bình này. Đẩy nhẹ cánh cửa lớn, đôi mắt của Felix ánh lên một tia sáng xanh trắng của mặt trăng. Sam đã đứng sẵn ở đó chờ cậu từ lâu. Ngón tay thon dài của anh đang chạm nhẹ vào bông hồng xanh lung linh trước ánh sáng, rồi anh quay đầu nhìn cậu.

"Anh chờ em lâu không?" Felix lại gần Sam. Cậu cười một cái thật tươi, trông cứ như mặt trời nhỏ đang trò chuyện với mặt trăng lớn vậy.

"Tất nhiên là không rồi bé ạ!" Sam đặt cả hai bàn tay lên má của Felix, ép hai bên má lại khiến môi của cậu chu ra như mỏ vịt. Felix giãy giụa trước hành động đùa cợt khó chịu của Sam, nhưng ngay lập tức dừng lại khi anh hôn chóc lên môi cậu.

"Hehe nữa đi." Felix lại cười tít mắt. Sam bĩu môi nhìn người yêu mình tham lam đòi mình hôn thêm. Sao đáng yêu thế nhỉ!?

"Tham lam quá đấy. Không cho đâu." Nói rồi, Sam giả vờ quay phắt đi, tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng nào dám giận mặt trời nhỏ được mấy phút đâu, em người yêu ngó mặt sang bên kia, nhón chân lên chụt một cái vào má là hết dỗi ngay.

"Bé cứ làm thế thì đừng trách anh đấy nhé!" Sam ôm chặt Felix vào lòng, rồi anh nhấc cậu lên xoay vòng vòng đến chóng cả mặt.

"Thả em raaa..." Felix gào lên. "Ựa, ngất mất. Chóng mặt quá..."

Sam dừng lại như ý nguyện. Felix vội ngả người vào lòng anh, bĩu môi hờn dỗi. "Anh chọc bé. Ghét!"

Sam bật cười. Anh tiến lại chỗ máy phát nhạc, đặt một đĩa than vào ổ. Tiếng đàn du dương vang lên, kèm theo tiếng violin đằm thắm nhanh chóng kéo hai người vào cùng một cảm xúc. Âm hưởng giao thoa khiến hai tâm hồn xao động, cùng đồng điệu, cùng mơ mộng về một tương lai mãi yên bình như thế này. Sam tiến về phía Felix, anh cúi người lịch thiệp, bàn tay phải chìa ra mời cậu một điệu nhảy. Felix cười khúc khích rồi đặt tay lên tay anh, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Tay trái của cậu thì để lên vai Sam, bản thân anh cũng ôm nhẹ lấy eo cậu. Một tư thế hoàn hảo. Bốn mắt nhìn nhau mãi không rời, quyến luyến, bịn rịn, chẳng muốn buông bỏ, chẳng muốn rời xa. Rồi Sam bắt đầu từng bước. Tiến rồi lùi, cả hai cùng xoay người rồi lại sát gần nhau hơn.

Muốn đắm chìm vào thời khắc này mãi mãi. Mãi mãi.

hyunlix; Những câu chuyện không hoàn chỉnh - Azer1197Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ