Warning: AU [Alien Stage], BE
⇢Gợi ý bài hát: Cure - Ivan & Till
✨
Khi con người trở thành niềm vui giải trí của lũ quái vật. Khi con người là thú tiêu khiển thỏa mãn bản tính vô nhân đạo. Sẽ còn lại gì? Tính mạng như sợi tóc vương trên vành móng ngựa, giọng hát là vũ khí, khả năng trình diễn là đòn bẩy, nụ cười là sản phẩm công nghiệp. Suy cho cùng, dẫu thời thế sau này có đổi thay, con người vẫn chỉ là sinh vật nhỏ bé dễ dàng bị thao túng.
Felix ngồi thẫn thờ dưới tán cây rộng lớn. Bóng râm che đậy tinh thần bất ổn định của cậu. Đôi mắt đờ đẫn quan sát nhất cử nhất động của chàng trai tóc hồng. Cậu đang suy tính nên làm gì để cứu vãn tình hình.
Làm thế nào mà cậu có thể giữ mạng tới bây giờ? Felix đã học rất nhiều. Với chất giọng cực kì đặc biệt, dù là nốt nhạc cao vút hay một chấm phá trầm lắng, Felix đều có thể ứng biến hiệu quả. Không chỉ vậy, chủ nhân còn bắt cậu phải học đàn, violin, tập cười thật đẹp để thỏa mãn hắn. Felix làm niềm hãnh diện của hắn trước toàn thể những kẻ ngoài hành tinh kia. Với tài năng bẩm sinh và khả năng tiếp thu cấp tốc, Felix đã được định sẵn là quán quân. Có những kẻ mong cầu một sự chuyển biến, một nhân tố có thể lật ngược tình thế. Chúng không muốn cậu giành chiến thắng, vì chúng chẳng vừa mắt chủ nhân của cậu.
"Felix! Làm gì thế?" Mái tóc đen phấp phới, Sam chạy lại gần cậu. Anh nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ nham nhở trên tay cậu rồi lắc đầu, thở dài ngao ngán:
"Mệt quá! Bỏ qua đống đó đi. Trông cậu như muốn chết tới nơi vậy."
"Rõ là thế mà." Felix hờ hững đáp lại. "Cậu biết còn gì? Trận đấu sắp tới..."
Sam ngắt lời Felix: "Sao cũng được! Đừng bận tâm đến nó nữa. Cứ cố gắng hết sức là được thôi."
Felix mím môi, cậu im lặng trước sự vô tư đầy kì lạ của Sam. "Cậu đã suy tính những gì?"
Sam nhướng mày nhìn cậu. "Suy tính? Tôi chẳng nghĩ gì cả. Nếu cậu sợ tôi đến thế thì cứ đâm đầu vào luyện tập đi. Dù sao năng lực của cậu cũng chỉ có vậy thôi."
Felix không hài lòng với câu nói ấy. "Cậu hạ thấp tôi? Sam, tôi không nghĩ cậu là người như thế đấy!"
Sam nhếch mép cười. "Sao nào? Khi bị dồn đến đường cùng, ai cũng phải lộ đuôi ra thôi. Tôi tốt với cậu là thật, nhưng tôi chưa muốn chết đâu. Cố gắng lên đi nhé." Sam ấn ngón trỏ vào vai Felix rồi rời đi thật kiêu ngạo.
...
Cơn mưa bất ngờ rơi xuống như trút. Sân khấu huyền ảo bắt đầu mờ dần trong màn mưa. Felix cảm thấy mình không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Đôi tai cậu ù đi, chẳng nghe rõ những gì, tầm nhìn trở nên choáng váng.
"Until these falling stars..." Cậu hát, hát trong vô thức. Tay phải vẫn giữ chặt lấy mic không buông. Nhưng rồi Felix cũng nhận ra tình hình.
Cơ thể Sam nằm sõng soài trên sân khấu ướt đẫm màn mưa. Felix vẫn hát, đôi môi mấp máy cố bật ra tiếng. Hai tay cậu cầm chặt lấy bàn tay phải yếu ớt của Sam. Mưa rơi như trút nước. Mưa làm xóa nhòa hơi thở cuối cùng của chàng trai tóc đen.
Mưa ẩn giấu cảm xúc thầm kín nhất trong anh.
"Consume me..." Felix thều thào trước thân xác của Sam. Hơi ấm đã chẳng còn vương vấn.
Sự tồi tệ trong suy nghĩ khiến Felix hối hận vô cùng. Bản tính hiếu thắng vô tình đánh bại những cảm xúc hồn nhiên nhất của một con người, khao khát muốn sống nhấn chìm cậu xuống đáy vực của khổ đau. Giờ đây, cậu chẳng còn gì để mất nữa.
Màn hình hiển thị dòng chữ màu xanh: "Felix VS Luka".

BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix; Những câu chuyện không hoàn chỉnh - Azer1197
FanficĐăng tải độc quyền trên @_azer1197 (Wattpad) và blog "Sao Hionchin nhìn Pilix nhiều thế?" (Facebook). Nếu bạn thấy fic xuất hiện ở nơi khác thì đó là biểu hiện của sự ăn cắp. _____ - "Những câu chuyện không hoàn chỉnh" - như cái tên của nó, đây là t...