Warning: học đường
✨
Yongbok bị hai thằng Jisung và Seungmin kéo đến xem trận chung kết giữa lớp 3-1 (lớp cậu) và 3-3. Tuy cậu luôn miệng nằng nặc đòi ở nhà, nhưng dưới sự thúc ép của hai thằng bạn chí cốt, Yongbok vẫn phải vác xác đi xem.
Jisung bảo thằng Hyunjin nhờ nó làm vậy đấy, nó sợ cậu trốn. Ừ, cũng đúng, sau chuyện đó ai chẳng muốn trốn... Yongbok tặc lưỡi, hai mắt nhìn theo chuyển động của quả bóng trắng đen lăn lông lốc trên sân cỏ. Tâm trạng rối bời khiến cậu không thể tập trung xem trận đấu.
Hôm qua, Hwang Hyunjin đã tỏ tình với cậu. Thằng tiền đạo giỏi nhất lớp sau buổi tập đã hẹn cậu ở sân rồi nói một tràng văn đại hải về tình cảm của hắn. Yongbok rối tung rối mù lên vì vốn hai người là bạn thân, cậu không nghĩ Hyunjin lại thích mình. Cậu không hề ghét hắn, nhưng để nói là "thích" có lẽ cũng chưa tới. Yongbok mím môi khi nhớ lại câu trả lời của mình. Thật ngu ngốc! Đáng ra cậu nên từ chối chứ!?
"Nếu mai đội mình thắng, tao sẽ hẹn hò với mày."
Yongbok lắc đầu nguây nguẩy. Cậu thở dài một hơi, lưng dựa vào ghế, hai mắt quan sát trận đấu nhưng không thể tập trung nổi. Cậu thấy mình tồi tệ quá... Sự thực là một lúc nào đó, cậu cảm nhận Hyunjin không hẳn là một kẻ xấu xa, rất thích hợp cho một mối quan hệ yêu đương. Hắn đối xử rất tốt với cậu, lắm lúc vượt mức tình bạn nhưng chẳng hiểu sao, Yongbok lại bỏ qua điều ấy. Hoặc chính bản thân cậu cũng thích Hyunjin làm thế. Nhưng cậu cứ lo lắng hắn cũng đối xử như vậy với người khác. Dẫu sao Hyunjin cũng nổi tiếng trong trường, đẹp trai, học tốt, đá bóng giỏi - nhiều người theo đuổi là phải. Yongbok có gì để lọt vào mắt xanh của hắn cơ chứ!?
"Sao thế?" Jisung liếc nhìn biểu cảm khó chịu của Yongbok. "Vẫn vụ hôm qua à? Tao bảo rồi. Trung thực đi. Mày không thể vì sự tò mò ích kỉ của mày mà làm tổn thương nó được. Nó đâu có đối xử tệ với mày."
Yongbok lặng nhìn Jisung. "Nhưng... Nhưng tao không muốn thế. Thực sự tao muốn tụi tao tiến xa hơn, tao cũng sợ tao với nó không thể làm bạn nữa." Cậu lại nhìn Seungmin với vẻ cầu cứu.
"Đừng nhìn tao kiểu đấy, gớm chết!" Seungmin lấy tay che mắt mình lại. "Thế mày có thích nó không?"
"Tao không biết..."
"Xàm xí! Thích hay không cũng không biết!?" Seungmin cắt ngang lời cậu. "Mày phải làm rõ ra đi: mày thực sự muốn tiến xa với nó hay mày chỉ tò mò về nó thôi?"
Yongbok lại im lặng. Có lẽ cậu đang tự vấn chính mình. Lương tâm không cho phép cậu tổn thương thằng bạn thân nhất của mình, nhưng con tim mách bảo cậu nên thử.
Cậu có hối hận không? Và liệu bây giờ hối hận còn kịp không?
.
Lớp cậu đang thua. Tiền vệ đội bạn vừa đá thủng lưới đội cậu, một bàn thắng cực kì đẹp mắt với lớp họ. Cổ động viên lớp 3-1 như đang ngồi trên đống lửa, những tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt, kèm theo vô số câu chửi rủa đan xen. Yongbok nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ bản thân cậu đã rung động với Hyunjin từ lâu rồi. Có lẽ thế, bởi sự hiện diện của hắn là điều không thể thiếu trong đời sống thường ngày của cậu. Vắng bóng hắn thì cậu biết tìm ai? Có lẽ, Hyunjin đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu mà cậu không nhận ra. Coi đó là điều hiển nhiên. Một sự thật hiển nhiên mà cậu đã lơ là.
Yongbok nhìn theo bóng lưng nhễ nhại mồ hôi của số 10 trên sân cỏ. Hắn vẫn cố gắng chạm chân vào quả bóng nhưng bị cầu thủ đội bạn kèm quá chặt. Sự mệt mỏi hiện hữu quá rõ ràng khiến ánh mắt của Yongbok rưng rưng. Cậu cũng không nỡ đối xử với hắn như thế...
"Ê đưa tao cái loa."
"Mày định làm gì?" Jisung giữ chặt lấy cái loa phường trong tay, quyết không đưa cho Yongbok.
"Đưa tao cái loa." Yongbok nhào vào người Jisung muốn giật lấy.
"Loa này dùng để cổ vũ không phải cho mày nghịch! Bỏ tay ra!"
"HAN JISUNG ĐƯA BỐ MÀY CÁI LOA."
Jisung ngơ ngác nhìn Yongbok nổi giận. Nó bối rối đưa loa cho cậu. Yongbok hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Hiệp một sắp kết thúc, tỉ số là 1-0 nghiêng về đối thủ.
Hwang Hyunjin, mày phải cảm ơn tao vì đã có em người yêu hết lòng vì mày đấy!
"HWANG HYUNJIN TAO THÍCH MÀY!!!"
Từ phía khán đài, giọng nói dày đặc vang lên thật rõ ràng khiến ai kia sững người. Cả họ và tên được Yongbok gọi rành mạch, rõ chữ, rất nhiều con người ngồi quanh đều quay ra nhìn cậu như thể nhìn thấy vật thể lạ. Yongbok nhắm chặt hai mắt, nói thêm một câu nữa trước khi bị Jisung giật loa:
"HWANG HYUNJIN CỐ GẮNG LÊN!!!"
"Mẹ mày trả loa cho bố!" Jisung vội vàng kéo người cậu xuống, giật lấy chiếc loa phường trên tay cậu. Thằng Seungmin quay phắt đi chỗ khác không muốn nhận người quen. Yongbok ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, miệng cười hì hì.
Đương sự "Hwang Hyunjin" ở dưới sân đang bị hậu vệ Jeongin cản lại vì hắn đòi nhảy lên khán đài, còn tiền vệ Bang Chan - anh họ của cậu - đang bị thủ môn Minho ôm chặt để anh không thể lao vào đấm Hyunjin.
Chỉ một câu tỏ tình cũng đủ làm náo loạn trận đấu.
.
Thấy bảo, tiền đạo mang áo số 10 bên lớp 3-1 đã ghi bàn hai lần vào hiệp hai, giúp đội mình lội ngược dòng ngoạn mục để chiến thắng chung kết.
Còn Yongbok cầm sẵn chai nước đã mở nắp trên tay, chờ Hyunjin chạy tới chỗ mình rồi đổ hết nước lên đầu hắn như một kiểu ăn mừng. Trái lại, Hyunjin cười rất tươi, tay hắn ôm lấy eo cậu, cụng đầu với cậu rồi hôn vào má cậu mấy cái liền.
Bang Chan ở đằng xa tức nổ đom đóm mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix; Những câu chuyện không hoàn chỉnh - Azer1197
FanfictionĐăng tải độc quyền trên @_azer1197 (Wattpad) và blog "Sao Hionchin nhìn Pilix nhiều thế?" (Facebook). Nếu bạn thấy fic xuất hiện ở nơi khác thì đó là biểu hiện của sự ăn cắp. _____ - "Những câu chuyện không hoàn chỉnh" - như cái tên của nó, đây là t...