Chap3:Tránh xa tôi ra,đừng đụng vào tôi...

72 6 0
                                    

Vương Nguyên rất vui chạy nhảy lung tung, cho nên cậu đến lớp trước cả Hoành. Thấy có một thầy giáo đang giảng bài ở trong lớp, Nguyên nhẹ cất giọng chào hỏi:
-Em chào thầy!
Ông thầy đang giảng bài liền quay ra nhìn Nguyên bằng ánh mắt lạnh căm. Ông hét lớn vào mặt Nguyên:
-Em có biết giờ này là mấy giờ rồi không,sao giờ mới đến. Em có biết rằng.......
Lão còn chưa kịp nói xong thì Nguyên đã ngồi xỏm trong mồm Lão mà nói:
-Dạ thưa thầy... Em là học sinh mới ạ....
Lão mặc kệ cho Nguyên giải thích thế nào,Lão vẫn cứ mắng tối tấp vào mặt Nguyên.
-Cậu ấy là bạn thân tôi,là do cậu ấy đi với tôi. Có sao không? Ông định phạt tôi và cậu ấy sao?
Nguyên giật mình quay lại thì đó là Hoành,Tỉ và đứng bên cạnh là Tên Vương Tuấn Khải đáng ghét đó. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ. Vương Tuấn Khải tiến lại gần phía Vương Nguyên,đưa tay lên xoa đầu cậu và nhìn cậu như là quen từ rất lâu rồi. Cậu hất tay anh ra là quát anh trước khi bước vào lớp:
-Tránh xa tôi ra,đừng đụng vào tôi...
Hành động gạt tay anh ra và câu nói mà vô tình của cậu đã được rất nhiều người chứng kiến, và trong đó có cả Khả Hy cô tiểu thư ngồi ở dưới lớp. Đôi mắt cô không dời khỏi Vương Nguyên,đôi lông mày của cô nheo lại, cô nghĩ "Thật ra cậu ta là ai mà có thể được anh Khải nhận là bạn thân,trước giờ bạn của anh chỉ có Thiên Tỉ chưa bao giờ có ai khác." Khải và Thiên trở về lớp,trước khi đi Thiên có quay lại kéo tay Hoành cho Hoành tiến lại gần mình, cậu ghé sát vào tai Hoành và nói:
-Học tốt nha em, hết tiết em xuống căntin với anh có được không?
Hoành mặt đỏ ửng như hai trái cà chua đập vào mặt điều này lại càng khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy rất vui và buồn cười. Hoành bước vào lớp thấy Nguyên đang đứng tìm chỗ thì Hoành đã thưa ngay với thầy là cứ để Nguyên Ngồi với mình vì cạnh mình còn thừa chỗ. Vậy là hai bạn bè ngồi với nhau, cả giờ gần như là cả hai đều không học hành gì cả mà chỉ ngồi buôn chuyện với nhau thưởng chừng như tất cả chuyện trên thế giới này được hai người lôi ra nói hết. Mà không phải chỉ có cậu và Hoành mà gần như cả lớp đều thế. Bởi đơn giản là ở đây toàn tiểu thư thiếu gia con nhà danh giá nên có lẽ. Là chẳng cần phải học. Nguyên ở trường cũ là một học bá cho nên là mấy bài học vớ vẩn này chẳng là gì đối với cậu cả. Còn mấy tiểu thư thì chủ yếu là do bố mẹ mua điểm cả chứ có bao giờ là điểm thật đâu. Mấy chàng thiếu gia thì có một vài là có lăng lực thực sự còn lại là làm linh tinh, nhìn bài coi cóp...
*Reng,Reng,Reng*
Hai người nói chuyện đi nói chuyện lại quên cả thời gian,tiếng chuông kêu hết giờ đã vang lên Nguyên còn chưa kịp nói xong thì Hoành đã giục Nguyên thu dọn sách vở để đi xuống căntin vì đã có hẹn với........ Còn Nguyên thì ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cũng thu dọn nhanh nhẹn để chạy theo Hoành xuống Căntin. Xuống đến nơi thì Hoành nhận nhiệm vụ là đi lấy đồ ăn còn Nguyên thì tìm bàn. Hoành lấy về mà Nguyên vẫn chưa thấy bàn nào trống cả, Hoành nhìn cả căntin rồi cười tươi:
-Có bàn rồi!!!!!
Hoành chạy nhanh lại bàn ở giữa trung tâm căntin, vừa chạy đến nơi Hoành đã mở lời chào đến hai người con trai ngồi ở đó. Ngược lại với Khải, Tỉ lại rất vui cười tươi khi thấy Hoành và Nguyên đến. Hoành và Nguyên đến ngồi vào bàn chỉ để ý đến Thiên Tỉ, mà đã quên mất sự tồn tại của ai đó, cái người ngồi cạnh Thiên Tỉ thì vừa ăn vừa cúi gằm vài cái điện thoại nhìn xong lại ngồi cười một mình như dở hấp. Tỉ thấy vậy liền quay ra nói nói gì đó với Hoành và Nguyên, cả ba nhìn Tiểu Khải rồi lăn ra cười với nhau. Cuối cùng thì cả ba cũng nhận ra sự tồn tại của anh,lên anh cất điện thoại đi nhìn về phía Nguyên đưa tay anh vuốt nhẹ mái tóc cậu:
-Nè nhóc, nhóc có len cám ơn anh không?
-Tránh xa tôi ra,đừng có đụng vào tôi...!
Anh nhìn sự tức giận của cậu mà hơi cúi đầu xuống cười hở hai cái răng khểnh ra.
-Cái gì thế này,Tiểu Khải đang cười có đúng không vậy? Đây là lần đầu anh thấy Tiểu Khải cười đó nha...-Tỉ chứng kiến nụ cười của anh nên mới lên tiếng
Hoành thấy vậy cũng nhanh nhẩu:
-Tiểu Khải anh cười như vậy thực sự rất đẹp đó!
Nguyên nhìn Hoành nhìn Thiên thấy hai người họ cứ ngồi đó mà khen cái tên chưa bao giờ cười đó thực sự rất ghét nên đứng dậy ra về trước. Hoành ngạc nhiên khi Nguyên bỏ đi không nói lời nào như vậy, Nguyên đang lết đi trên hành lang thì cậu có cam giác như có ai đang đi theo mình, cậu cố thu gọn hết người vào và cố gắng đi thật nhanh. Theo phản xạ cậu quay lại nhưng không thấy ai cả,đang hoang mang thì có ai đó kéo tay cậu đi sợ quá cậu hét lớn lên thì người đó dùng tay bịp mồm cậu lại dồn cậu vào góc tường.
-Sao cậu hét lớn quá vậy...
Nguyên nghe thấy giọng nói rất quen thuộc nhưng không thể nào có thể nhận ra được, cậu mở mắt ra từ từ ngước len nhìn thì cậu nhận ra ánh mắt ấy, khuôn mắt ấy....
-là anh??????
Sao anh lại có thể dọa tôi như vậy chứ, anh có biết tôi đã rất sợ không hả? Anh vẫn cứ nhìn cậu mà không nói lời nào, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh từ anh, hơi thở đó đã làm cậu hết sợ nhưng cậu nhận ra không thể tiếp tục đứng mãi như vậy được nên dùng tay đẩy anh ra:
-Tránh xa tôi ra,đừng có đụng vào tôi...
Khải nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu mở buồn cười tiến đến sát tai cậu:
-Được, vậy em đồng ý để anh đưa em về nhé!
Nguyên sửng sốt đứng đó nói linh tinh mấy chuyện gì đó, anh vẫn không chịu thua:
-Nếu em không đồng ý thì tôi sẽ bỏ em lại đây,mà anh có nghe nói là trường mình có chuyện về một co gái rất đáng sợ đó.
Nguyên nhìn ngược trở lại phía hành lang tối tăm đó và cậu cũng rất sợ lên mới nhận bừa... Cậu đi theo anh ra khỏi ngoi trường đó một cách nhanh chóng.
(Cảm ơn đã đọc chap này nha thấy hay thì Cmt để cho mình ý kiến nha.... Mà mình không phải au đâu nha nhiều bạn nhầm mình là au đó.)

Ngày Trái Đất Ngừng QuayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ