Nguyên rất ghét ai động vào những đồ của mình nhưng lại nghe lời mẹ nên cậu phải dẫn cái tên đáng ghét này lên phòng. Đi được nửa đường Khải đứng lại hỏi Nguyên:
-Nguyên nè, nhà em có Sân thượng không?
Nguyên ngơ ngác:
-Có, sao không anh?
"Cái tên khác người phòng có không vào ai đời nào lại thích lên sân thượng bao giờ không?".
-Đồ ngốc, em nghĩ cái gì vậy?
Khải lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên, hai người họ ngồi trên sân thượng cùng nhau nhìn bầu trời đêm đầy sao thực sự rất đẹp. Nguyên nhìn thấy bên dưới ba mẹ cậu và anh nói chuyện rất vui vẻ thì phải. Cậu nhóc ngây thơ ngồi tưởng tượng về tương lai còn anh thì ngồi lắng nghe tên ngốc đó nói. Tuy điếc tai nhưng anh lại thấy rất dễ thương. Cậu lôi những câu chuyện trên trời,dưới biển ra nói, anh ngồi nhắm cậu như đang chìm đắm trog cậu mất rồi.
*Tách,Tách*
Bỗng trời đổ mưa xuống, cũng chính vì cơn mưa ấy làm phá tan bầu không khí lãng mạn của hai người. Anh nhìn xuống thấy mọi người chạy hết vào bên trong hành lang nhà vì sợ mưa ướt. Anh cũng chạy theo từng hạt mưa vào trong, nhưng anh quay lại cậu vẫn ngồi ở đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu mặc kệ trời mưa:
-Tên ngốc kia có biết trời đang mưa không hả? Mau vào trong đi...
Nguyên vẫn gạt bỏ tiếng gọi của anh qua một bên, anh gọi cậu muốn gọi thì gọi. Anh nhìn cậu ngồi dưới màn mưa nhoà, không suy nghĩ thêm gì anh chạy tới chỗ đó mắng xối xả vào cậu...:
-Tiểu Khải, em thích mưa lắm.
Anh nghe xong câu nói của cậu mà nghĩ sao cái tính của cậu trẻ con đến như thế, anh cũng bị cậu lôi vào màn mưa đêm ấy. Hai người ngồi nói chuyện với nhau mặc cho mưa tạt vào mắt rát như thế nào, nói chuyện cũng đã gần khuya mưa cũng đã gần ngớt rồi. Người anh cũng run lên hết vì lạnh, anh nhìn về phía người con trai yếu đuối đó sao không có chút động tĩnh gì hết. Anh nhìn khuôn mặt bị nước mưa làm ướt hết, quần áo cậu cũng vậy ướt như chuột lột có thể nhìn thấy cả làn da trắng nõn của cậu:
-Tiểu Khải, anh có thể lại gần em thêm một chút có được không?
Tiểu Khải không hiểu gì hết cũng bẽn lẽn ngồi lại gần Nguyên:
-Anh lại gần hơi một chút nữa đi!....
Anh lại gần cậu tới mức chạm tới cả người cậu, hơi thở của cậu rất ấm làm anh hết hơi lạnh... Cậu dần dần ngả đầu vào lòng anh, đưa đôi tay gầy gò, yếu ớt đó lên ôm vào eo của anh:
-Tiểu Khải, em lạnh quá... Sao lại lạnh như vậy chứ...
Khải vẫn ngồi yên cho cậu mượn đôi vai của mình để ấm hơn, nhưng anh nghĩ ngồi lâu như vậy cũng không phải là cách:
-Vương Nguyên, anh đưa em vào nhà ngồi như vậy sẽ càng lạnh hơn thôi...
-Tiểu Khải à, em cảm thấy rất ấm như đang ôm chăn vào người vậy đó.
Anh đưa cậu xuống nhà và bắt cậu đi tắm nếu không sẽ ốm mất, cậu tắm xong thì ra ngoài được anh lau đầu cho khô, không những thế anh còn sấy cho tóc cậu:
-Đồ ngốc có biết ngồi mưa như thế sẽ rất dễ bị ốm không?
Cậu dụi dụi mắt rồi nói:
-Em biết rồi, nhưng em rất thích mưa từ trước đến giờ em có được ngồi dưới mưa như vậy đâu...
Khải bật cười khi nhìn thấy cái bộ dạng lúc này của cậu:
-Thôi em đi ngủ đi!!
-Tiểu Khải, vậy còn anh thì sao người anh cũng ướt hết rồi. Được rồi như vậy đi, anh đi tắm xong thì em mới đi ngủ nha... Mau lên em buồn ngủ lắm rồi...
Tiểu Khải cảm thấy rất vui khi cậu lo lắng cho người khác như vậy, anh đi tắm nhưng lại không có quần áo mặc nên đành phải kêu người chạy đi lấy cho anh bộ quần áo anh để trong xe. Anh mặc quần áo xong ra thì đã thấy cậu ngủ mất tiêu"vậy mà kêu sẽ chờ người ta tắm xong mới đi ngủ cái đồ con heo". Anh lại gần con heo đang ngủ đó nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của cậu cũng rất thu hút người:
-Tiểu Khải, anh xong rồi sao mau lên đây nằm chung với em đi!
Nói xong cậu với tay kéo anh xuống giường, anh vừa nằm xuống cậu đã quay lại ôm lấy anh dụi dụi đầu vào ngực anh:
-Tiểu Khải, sao ôm anh lại ấm như vậy chứ?
Bây giờ Khải còn bị Nguyên cho biến thành con gấu bông di động của riêng mình. Anh bất động vì bị sốc một cách... Như vậy. " Tên ngốc này,sao em lại dễ thương như vậy chứ?". Anh cũng ôm cậu vào lòng mình và cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau như thường lệ cậu dậy sớm nhưng không phải điều tự nhiên là do cậu ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. Cậu bước xuống giường phóng ngay vào nhà vệ sinh, bước ra ngoài với bộ đồng phục ngay ngắn. Nhìn lại phía giường nhìn thấy anh vẫn còn say giấc nồng cậu không lỡ gọi anh dậy. Nhưng hôm nay anh phải đi học nữa, miệng Nguyên nhếch lên hình như cậu vừa nghĩ ra một ra một cách gì đó. Cậu lại gần anh, kéo nhẹ cái chăn trên người anh ra chạy ngay xuống dưới tủ lạnh mang một thứ gì đó lên. Nguyên thật là ác mà cậu lấy khay đá trong tủ lạnh đổ toàn bộ số đá đó vào trong áo của anh. Lông mày anh có chút cử động, tay chân cũng lắc qua lắc lại vì lạnh anh giật mình tỉnh dậy nhảy xuống giường, bao nhiêu đá rơi xuống đất. Cậu cười rất lớn vì đã chơi được chàng thiếu gia đó, còn anh thì còn chưa tỉnh ngủ vì cậu trêu anh một cách thật hiểm:
-Nè Vương Nguyên, cả đêm qua em ôm anh muốn nghẹt thở luôn mãi anh mới ngủ được giờ em còn hành hạ anh nữa là sao chứ!!!!!!!!
Vương Nguyên đỏ mặt:
-Mặc kệ anh chứ, ai kêu ôm anh lại ấm quá làm chi!!!
Vậy là chàng thiếu gia phải chịu thua cái tên nhóc dễ thương đó, cả hai cùng xuống nhà ăn sáng và chuẩn bị đến trường.
(Stop nha đó giữ đúng lời hứa đó nhưng có hơi muộn chút xíu xin lỗi mọi người chap này lãng mạn không? Các chế chắc thích lắm nhỉ).