Vết thương của anh vẫn chảy máu nhưng cũng đã đỡ hơn với tối hôm qua. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ phòng cậu làm cho anh tỉnh giấc. Điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là mùi thức ăn thơm xộc vào hai cánh mũi anh. Căn phòng trống trải không có ai, cậu cũng không thấy đâu, đầu anh hơi đau chắc là do vết thương gây ra.
Cửa phòng bật mở hiện ra sau chính là gương mặt hiền hậu xinh đẹp của cậu"vào buổi sáng sớm". Anh không thể nào nhận ra được cậu, mái tóc rối bung như tổ quạ, Ánh mắt lờ đờ như xác chết, quần áo ngủ xồng xệch. Ôi thật thảm hại làm sao.....:
-Tên Vương Tuấn Khải kia, bây giờ anh mới chịu dậy sao???
Anh giật mình dở khuân mặt đáng thương ra:
-ak, uk anh dậy rồi!!!
Trên tay cậu be một khay thức ăn với món trứng ốp với bánh mỳ rất ngon, nhìn thôi cũng biết rằng anh đang rất thèm. Cậu bê lại gần anh, khuôn mặt cậu có hiện lên rõ sự lo lắng nhưng không dám nói ra. Anh mặc kệ phải lấp đầy cái bụng đói trước đã, anh lấy vội cái đũa gắp ngay một miếng trứng bỏ vào miệng....
Mặt anh có chút biến đổi, nhưng vết nhăn bắt đầu xuất hiện như muốn va vào với nhau. "Hình như trong miệng toàn là vỏ trứng, món này sao lại đắng đắng, chua chua, cay cay, ngọt ngọt chẳng ra vị gì với vị gì cả". Anh chợt nghĩ nhưng anh không phụ lòng cậu mặc dù không muốn ăn anh vẫn cố cười thật tươi.
Nhưng anh không thể nào có thể thoát khỏi vòng mắt của cậu:
-Tuấn Khải, khó ăn lắm sao...
-Không...không ngon lắm....rất ngon...
Cậu không tin anh liền cướp đôi đũa trên tay anh gắp thức ăn vào miệng, vừa cho vào cậu đã nhè ra ngay hét ầm
Tình yêu của họ rất giống với đĩa thức ăn đó, vị đầu tiên cảm nhận thấy chính là vị đắng, vị cay. Nhưng phải thật tinh tế ăn cảm nhận điều thực sự nằm bên trong. Nếu chỉ dựa vào vị ngon thì không thể yêu nhau lâu được, mà phải nhìn thấy tấm lòng của người kia nằm bên trong món ăn đó.Tại sao chúng ta không thử nghĩ một điều hiển nhiên rằng" không ai hoàn hảo chỉ bằng lần đầu tiên cả, cái gì cũng phải có lần thứ hai, thứ ba" nhưng chưa ai có thể nhìn ra được điều tinh tế đó. Hãy cứ sống một cách thầm lặng nhưng đủ để người khác chết vì mình còn hơn là để người ấy thấy mình chết trước mặt họ...
Ngày hôm nay, tôi đã làm cho anh một bữa sáng ý nghĩ và chắc chắn rằng điều đó sẽ mãi mãi nằm trong ký ức anh. " giữ mãi nhé anh đừng làm mất đi nhưng điều tuyệt vời đó, vì biết đâu một ngày nào đó chúng ta lại cần lại nó thì sao....
End chap15
(Xin lỗi vì rất lâu mình mới ra chap ms vì do có một vài số chuyện...... ^_^)